Thật & ảo

18/01/2015 - 19:39

PNO - PNCN - Mọi thứ bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hôm ấy, em đã gọi anh, một người xa lạ, xỉ vả không tiếc lời. Khuya đó, khi thấy anh gọi lại, em đã có ý nghĩ, hóa ra kẻ chấp nhặt này đợi tới đêm để quấy rối, trả đũa. Thế nhưng, khi em “alô” đầy vẻ nghênh chiến, đã không ngờ rằng, phía bên kia là một tâm trạng đang buồn đến mức thèm được mở lòng với bất kỳ ai… Em lặng nghe anh nói trong cơn say tràn, về việc anh vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đứa con gái anh xem như vàng ngọc đã được tòa xử sống với mẹ. Anh biết, như thế là tốt hơn cho con anh. Cho anh. Cho tất cả. Nhưng nỗi hụt hẫng trống trải thì anh chưa đủ can đảm để thổ lộ với ai ngoài em, người phụ nữ anh chưa quen biết.

Những cuộc điện thoại cách xa hàng ngàn cây số của thời điểm khó tin ấy đã nối anh và em gần nhau. Gần đến mức, thói quen mất ngủ vốn đã đằng đẵng đeo bám bỗng trở nên dễ chịu vô cùng. Thế giới bây giờ phẳng lắm, chỉ cần một chuyến bay ngắn ngủi thôi, là ta có thể gặp mặt nhau, bằng xương bằng thịt. Thế nhưng, mãi lâu nay, cả anh và em vẫn tần ngần.

That & ao

Em có cuộc sống và những lo toan khốn khổ của mình. Em từng trải qua vài ba mối tình “ấm ớ”, những lừa dối phản bội, những dễ dãi chóng vánh, những thất vọng chán chường. Xung quanh ngày càng ngột ngạt và thực dụng. Em cũng thế. Khi em nhớ về anh, phán đoán mọi thứ về người đàn ông phương xa đã gần một năm “gần gũi” ấy, em đã nhanh nhạy nhận xét, anh đang có gì, vị trí xã hội, tài sản cá nhân, năng lực tính cách… Em đủ từng trải để tin vào cảm tính của mình. Em cũng không còn quá bé bỏng để mà mơ mộng. Và em càng không ngây thơ đến độ tin rằng, anh yêu em, không chút e dè vụ lợi, chẳng màng gì đến những nghĩ suy thực tế, những soi xét thiệt hơn, đẹp xấu, giàu nghèo…

Tình yêu là cái gì đó lung linh quá, em không dám nghĩ tới, càng không tin là chúng ta đã chạm tay vào. Chỉ là chút đồng cảm. Chút lắng nghe. Chút an ủi. Chút yên ấm xa xôi đọng lại trong những khoảnh khắc mà người ta yếu đuối. Vì chúng ta ở xa nhau, không dằn hắt, cấu xé nhau vì trễ giờ. Vì khói bụi kẹt xe. Vì cháy túi. Vì áp lực mỏi mệt. Vì những vụn vặt đời thường. Chúng ta dễ dàng có cơ hội chạm vào trái tim nhau hơn, đúng không anh?

Em nhớ anh, nhưng không nhiều như em tưởng. Và hẳn anh cũng vậy. Những lời có cánh dành cho em trong vô số đêm về sáng ấy, chắc chắn không phải toàn lời của người say, nhưng cũng không thuộc về lý trí. Nó đơn thuần là một liều thuốc ngủ dạng nhẹ, an thần, đủ để cả anh và em vin vào mà bước tiếp; chứ không phải để mình chìm đắm, lệ thuộc, “ghiền thuốc”, anh có nghĩ vậy không?

Gần một năm rồi, em cứ lừng khừng không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Mình không dám tiến, nhưng cũng không ai nỡ lùi. Em dễ nặng lòng, như thói thường đàn bà hay vậy. Em sợ, một lúc nào đó, em không chịu nổi sự êm đềm giả tạo kiểu này, em buộc mình phải làm một cái gì đó, cương quyết hơn, thì sẽ bẽ bàng.

Thôi thì, hãy coi những chia sẻ kia là chút niềm vui bé mọn, là ký ức của những giấc mơ đêm không trọn vẹn. Rồi quên nhau đi, nhẹ nhõm và cương quyết như khi em quyết định thay đổi số điện thoại, sau khi đã nhắn để anh biết yên tâm. Rằng, em vẫn bình an. Mong rằng nơi xa, anh cũng vậy, anh nhé.

 HẢI QUỲNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI