1.
Vài ba bữa, Facebook lại nổi lên một trào lưu, có khi là một câu nói hài hước, một kiểu trang điểm quái dị, một ứng dụng vui (chẳng hạn so sánh chính mình vào các thời điểm khác nhau…).
Mới đây là trào lưu đăng hình của mình hiện tại và của mười năm trước, ngay sau đó là trào lưu tuổi già của mình sẽ như thế nào. Đây có lẽ là hai trào lưu được lặp đi lặp lại nhiều nhất trên Facebook.
Lần nào nhìn hình bạn bè mình, tôi cũng phì cười vì đáng yêu vô cùng.
|
Các nhà viết ứng dụng hiểu rất rõ mong muốn của con người: tuổi nào mà chẳng cần năng lượng! - Ảnh minh họa |
2.
Không phải ai cũng tuân theo “quy luật” mười năm mà rằng: “Đăng luôn hình bốn mươi năm trước cho máu”. Cứ vậy có người đăng hình hiện tại và hình mười, mười lăm, hai mươi năm trước… Sở dĩ có sự “lộn xộn” về thời gian vì ai cũng muốn đăng tấm hình mình thích nhất, nhìn mình đẹp hay nó có ý nghĩa với mình. Cho người chơi có dịp lục lọi quá khứ của mình, đó mới là điều khiến trào lưu này tồn tại lâu.
Vì sao người ta hào hứng tham gia trò chơi này đến vậy? Hẳn là vì vui. Và còn hơn cả niềm vui thì trào lưu này mới quay lại liên tục như vậy. Tôi chọn hình tôi hai mươi năm trước, thuở hai mươi còn sinh viên ngùn ngụt ước mơ, trí óc và trái tim như một ngọn lửa luôn được hun đúc từ chính mình và những đứa bạn cũng tràn trề “máu điên”.
Đó là thuở mà nghĩ là làm, là dấn thân chứ không “từ từ đợi tính lại đã”, “để coi sao đã” hoặc “cũng chưa biết nữa”… như bây giờ. Đó là thuở thích làm những việc quá sức mình và cảm thấy khoan khoái, hãnh diện và hạnh phúc khi hoàn thành nó thay vì chọn những việc vừa sức.
Đó là thuở trẻ người non dạ dám đương đầu và luôn nghĩ mình còn thời gian để rủi có sai thì làm lại chứ không như bây giờ rất sợ phải làm lại từ đầu, kể cả… yêu. Đấy, hai mươi và bốn mươi khác nhau… dễ sợ!
Chơi một trò chơi để gặp lại tuổi trẻ của mình, đầy năng lượng và tràn ngập thanh xuân, thì mất gì mà không chơi! Tôi gặp lại tôi và bạn bè mình của những ngày xưa thân ái, những gương mặt ngố thật ngố và quê thật quê nhưng chứa đầy vẻ đẹp của tuổi trẻ.
Gặp lại thanh xuân của mình có người tràn ngập niềm vui hẳn cũng sẽ có người mang niềm tiếc nuối. Có người nhìn mình bây giờ và mười, hai mươi năm trước rồi thảng thốt đi tìm ánh mắt trong veo lúc nào cũng lấp lánh niềm vui. Có người đang sống một cuộc sống nặng nề nhìn mình ngày xưa mà tiếc nuối nụ cười bừng sáng. Có người nhớ sao là nhớ cái dáng đi thanh thoát thuở thiếu nữ mà gia đình, con cái đã làm cho trì trệ. Cũng có người nhớ lắm những ngày cuồng nhiệt yêu bằng cả trái tim và chẳng bao giờ hối tiếc.
Đàn ông cũng nhớ tuổi trẻ của mình như vậy thôi, phụ nữ đâu thể “độc quyền”. Có lần anh bạn tôi nói: “Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nhiều ông già thích các cô gái trẻ. Không phải ông nào cũng thuộc loại háo sắc mà có nhiều người yêu sức sống của tuổi trẻ mà mình đã để vuột mất.
Tuổi trẻ lúc nào cũng đáng giá và gặp lại thuở thiếu thời bao giờ cũng nhiều cảm xúc. Nếu bạn hài lòng với tuổi trẻ đầy ý nghĩa của mình đồng nghĩa bạn đã có một quãng đời tuyệt đẹp và hãy tiếp tục như thế cho những ngày kế tiếp. Nếu bạn tiếc nuối vì đã lỡ đánh mất điều đáng giá của tuổi trẻ, có điều chưa kịp làm hoặc có thứ chưa kịp học, không sao, cứ tìm lại hoặc bắt tay làm. Cơ hội luôn ở đó, chỉ cần bạn có đủ can đảm và sự quyết tâm.
3.
Trào lưu tuổi già của bạn như thế nào cũng thật là vui. Ta bắt gặp những ông bà cụ “điên khùng” sáu bảy tám mươi tuổi chạy mô-tô, trượt ván, trèo cây… Các phần mềm luôn biết nịnh nọt người chơi. Ông bà nào cũng “chất quá trời”. Hình ảnh một bà cụ rất “chất” trên Facebook tuy là “một trời ảo” nhưng cũng chính là “mộng” để ta tự nhủ rằng, vẫn luôn còn niềm vui phía trước.
Vì sao các nhà viết ứng dụng biết cách làm cho người chơi vui đến vậy? Có lẽ họ hiểu được mong muốn của con người. Tuổi nào mà chẳng cần năng lượng! Ai mà không yêu tuổi già cực kỳ năng động như các ông bà ấy.
Thấy bạn bè háo hức chơi, tôi hiểu rằng với nhiều người, tận sâu đáy lòng, sống một cuộc đời sôi động mới chính là niềm vui đích thực. Bởi hình ảnh “khùng điên” của những ông bà cụ trên Facebook đã giúp họ “thay lời muốn nói” nên họ thích.
Tôi và bạn bè đang sống tuổi trung niên, quãng đời mang vác nhiều trách nhiệm với gia đình nhỏ, với cha mẹ già và với sự nghiệp của mình. Chính ra, đây là giai đoạn bị nhiều thứ kìm hãm nhất nên sống như chính mình quả là điều khó, cũng vì vậy mà gặp bao nhiêu cơn khủng hoảng.
Ông bà cụ trượt ván, chạy mô-tô trên Facebook chính là lời an ủi: “Ráng chút nữa thôi, con cái lớn rồi, công việc xong rồi thì được tự do bay nhảy”. Và, cái độ “chơi bất chấp” của các ông bà ấy làm cho người chơi khoái chí.
Ta thường nghĩ rằng một tuổi già viên mãn là được quây quần bên con cháu, được chăm sóc trong không khí đầm ấm của gia đình. Điều này đúng nhưng chưa đủ, phải được “chơi bất chấp” mà không sợ mọi phán xét của các lề lối xã hội mới là một tuổi già “chất lừ”.
Thật thích khi thấy một người già phóng khoáng lao vào lớp học tiếng Anh, đăng ký học khiêu vũ hay lái xe hơi. Thế nhưng, biết bao nhiêu người già còn e ngại những lời mỉa mai: “Già mà còn bày đặt”, “yamaha” (già mà ham) và không ai xa lạ, đôi khi chính con cháu là người phán xét và ngăn cản cha mẹ, ông bà mình làm điều họ muốn. Nên tôi yêu mợ tôi những lúc bà “bung xõa”. Từ lúc nghỉ hưu, mợ quanh năm với bếp núc và mấy đứa cháu, rất e dè, ít tham gia vào các cuộc vui của gia đình. Vậy mà một bữa cả nhà có dịp vui nên rủ nhau đi hát karaoke, tôi được chứng kiến mợ tôi “quậy banh nóc”, hát hò tưng bừng, nhảy nhót không ngừng.
Tôi nhìn mợ mà… mê. Bà giải phóng mình, mặc kệ tất cả để vui niềm vui của riêng mình. Tôi yêu mẹ bạn tôi, năm mươi tám tuổi sửa soạn cho một cuộc hưu trí thật sự bằng việc học lái xe hơi và khiêu vũ. Hôm đám cưới con trai, cô chẳng ngại ngần đề nghị con: “Chuẩn bị cho mẹ một sàn khiêu vũ nhé”, thế là trong buổi tiệc các ông bà cao niên có một cuộc khiêu vũ thật vui. Ôi, những ông bà cụ tràn đầy sinh khí!
4.
Bạn tôi, một ngày đã gửi cho chúng tôi hình bốn bà cụ ngồi ở biển mặc bikini và cụng ly rượu vang với lời nhắn: “Tuổi già của chúng mình”. Bạn đã gửi cho chúng tôi một mộng ước, hạnh phúc sâu kín là được một lần phong lưu cùng chúng bạn, niềm vui riêng tư là được một lần vui vầy bên những đứa bạn mà không bị chồng con “quấy nhiễu”, không phải dè chừng, giữ gìn ý tứ với dòng họ hai bên.
Bạn nói rằng: “Mình đã trải qua tuổi trẻ vô vị và tẻ nhạt nên bây giờ chỉ trông chờ vào tuổi già “tưng bừng” phía trước, mong rằng chúng ta được hun đúc ngọn lửa tự do”. Tôi cũng mong như bạn, một ngọn lửa tự do bùng cháy, từ khát vọng sống và từ cả tình yêu. Hễ còn yêu là còn thấy cuộc đời này đáng sống…
Bây giờ chưa già thì chơi tạm trò chơi “tuổi già của bạn như thế nào” trên Facebook đi. Và khi “bà lão” ấy xuất hiện, đừng quên dọn dẹp dần những ràng buộc để mai này chào đón một tuổi già rộn ràng, tràn ngập những ngày vui.
An Hiên