Thảnh thơi buồn

09/11/2015 - 08:04

PNO - Bây giờ Nhân bảo mình thảnh thơi lạ. Chiều không phải về nhà vội vã. Cũng không gặp gương mặt lạnh băng cam chịu của vợ.

1. Mỹ Hân bây giờ thảnh thơi lắm. Sáng không phải cuống cuồng gọi con dậy để mẹ đến chỗ làm, con vào lớp học. Trưa không phải qua quýt cơm hộp rồi ngả lưng trên ghế xếp. Chiều càng không phải nháo nhào trong dòng xe cộ để rước con, ghé chợ, nấu ăn, lắm khi cơm nguội canh lạnh chờ chồng về… Hân thảnh thơi sáng ngủ bảnh mắt, thức ăn gọi ới qua bên kia đường, trưa vui đâu chúc đó. Chiều không bạn cũ thì bạn mới cũng mời nâng ly.

Thảnh thơi như vậy là vì mới ly hôn. “Nhưng thảnh thơi buồn, anh trai ạ”.

Thanh thoi buon
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Hồi trước, vợ chồng Hân có cửa hàng trang trí nội thất khá to, cách nhà 2km. Vậy nên sáng nào cũng phải nháo nhào, vợ chồng ra cửa hàng, con cái đi học. Hân là bà chủ kiêm kế toán bởi đã học qua chuyên ngành này từ hồi chưa lấy chồng.

Nhờ chăm chỉ siêng năng lại thật thà nên cửa hàng của vợ chồng Hân ngày càng được khách hàng tin cậy. Đơn hàng lắm khi không phải là trang trí gia đình, mà là trang trí hàng trăm phòng của một khách sạn. Đơn hàng lớn, nghĩa là chuyện chén tạc chén thù với nhau cũng vài phen cho “có qua có lại” cũng là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng hiềm nỗi, chồng Hân uống kém quá. Đứa cháu chồng mấy phen được “điều” theo cứu bồ thì hai cậu cháu đều xỉn lăn quay. Ở mấy tiệc kiểu này, không chỉ là cảm ơn nhau, là thanh toán đơn hàng, mà còn là tiếp thị với khách hàng tiềm năng. Hân uống khá nên mấy lần sau đều xung phong “rước” hết ly này tới ly nọ cho chồng.

Tiệc tan thì tới “tăng hai” là một phòng karaoke nào đó. Đôi bên vừa lòng đẹp ý, ông bà chủ cửa hàng biết “chịu chơi” còn khách hàng rút bút ký vào mấy cái hóa đơn cũng rất ngọt. Việc kinh doanh vì thế mà phát triển hơn.

Lần ấy… lại thanh toán một đơn hàng giá bạc tỷ. Chồng Hân không “trụ” nổi nữa, bởi hôm qua đã tiếp một đoàn bè bạn anh em. Cũng cụng ly rôm rốp, cũng thức ăn thừa mứa và cuối cùng cũng là một phòng karaoke quen.

Nhưng lần này “kẹt đào” nên bốn ông khách và một bà chủ đã “tiễn” hết một thùng bia mà vẫn chưa thấy em nào. Ông chủ thì nằm lăn quay như xác ướp. Bà chủ cửa hàng vai đeo túi xách nặng thì ném túi vào góc phòng. Lại cụng bôm bốp. Thêm một két bia nữa nhưng các “đào” vẫn biệt tích giang hồ.

Phòng 18 độ C mà sao ngày càng nóng. Vậy là khách và chủ, áo sống cùng bỏ ra, bỏ ra… Ỉ eo giọng hát của ca sĩ nào đó trên màn hình trong khi dưới sàn nhà, bốn ông khách dùng sức mạnh tập thể sàm sỡ bà chủ. Mãi đến khi cửa phòng bật mở, bốn “đào” bước vô thì chuyện mới dừng lại.

Hân bỏ chạy quên cả tư trang. Tối khuya, chồng cũng về tới nhà trong bộ dạng như chẳng biết gì, còn trách Hân “không nhiệt tình với khách”. Hân hỏi, thế anh có biết mấy ông khách quý đó đã… thế nào với vợ anh không? Chồng nói bằng giọng ngầy ngật: “Nói chung là em vẫn nguyên hình nguyên số không rách rời chắp vá là được rồi”.

Tháng sau Hân nộp đơn ly hôn. Rằng chồng đã coi rẻ mình. Mặc anh năn nỉ hết lời, rằng không ngờ bọn khách ấy tệ vậy, anh sẽ cắt hợp đồng với họ ngay. Với anh, em vẫn trong ngọc trắng ngà… Hân vẫn không đổi ý.

Cửa hàng chia đôi, Hân nhận tiền mặt đến vài tỷ đồng. Nhưng con thì để lại cho chồng vì Hân đang không việc làm, cửa hàng thì đứng tên chồng. Mười hai năm chồng vợ tất bật, bây giờ Hân thảnh thơi như thời son trẻ.

Sau ly hôn hơn một năm, nghe nói chồng Hân đã cưới vợ khác. Anh “cấm tiệt” vợ ra cửa hàng hay tiếp khách. Chỉ ở nhà chăm hai con riêng của chồng và trông chừng cái bụng bầu là xong.

2. Tôi bất ngờ thấy Nguyễn Hữu Nhân vào quán X. - “điểm đen” tệ nạn nhậu ôm, mại dâm của xã. Hôm ăn tiệc tân gia bạn cũ, gặp nhau, Nhân không ngần ngại thú nhận “chứ giờ rảnh quá, biết làm gì đây?”.

Ngày Nhân cưới Cúc, tôi đã không yên tâm cho cặp đôi này. Đơn giản là, Nhân không yêu Cúc mà yêu Yên. Nhưng mẹ Nhân không đồng ý cưới Yên “vì trông tướng nó sang trọng quá. Ngữ này rước về rồi suốt ngày nó chỉ tay năm ngón thôi”. Rồi người nhà vun vào, nào là Cúc siêng năng, hiền lành, Cúc ngoan ngoãn lễ phép. Quan trọng là Cúc yêu Nhân. Thì cưới!

Cưới bằng một lễ nhập tiệc chứ không xe pháo gì. Nhận lời Nhân bưng giúp mâm quả, tôi cứ nghĩ cũng phải một đoàn xe máy rồng rắn hoa vàng mâm đỏ. Ai ngờ đám cưới chỉ có sáu người. Ba Nhân mất từ lâu. Mẹ và chú rể là hai người, hai anh bạn phụ bưng mâm và hai bà thím của Nhân, xem như chẵn sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI