Chiều qua, lúc đang lui hui dọn dẹp đốt rác ven đường thì thấy thím bảy và mấy đứa cháu ôm bông cúc đi ngang, thím bảo: Đưa hoa ra cho mộ ông bà bên nằm ở lộ bên bển. À, lộ bên bển là con đường tắt mà tôi vẫn hay đi từ nhà sang nhà chị gái để ăn cơm mỗi ngày. Thấy mấy ngôi mộ mà không biết mộ ai, hóa ra của nhà láng giềng gần bên.
|
Ngày tết nghĩa trang luôn ấm áp bởi sắc hoa vàng rực |
Đưa hoa ra mộ! chỉ chừng đó thôi mà gợi lên bao nhiêu cảm xúc. Vì là mọi năm, tầm này ở quê thì tôi cùng mấy đứa cháu chở hoa mộ Ba và Bà ngoại. Năm nay về trễ một chút, việc đó dành cho mấy đứa cháu. Từ Hòa An Cao Lãnh về Kiên Giang có non hai tiếng đồng hồ đi xe máy mà do bận việc nên chưa về được. Cũng là miền Tây và cách nhau chẳng bao xa nhưng sự riêng chung về tập quán đã khá rõ.
Ở Hòa An, đa phần các gia đình thường an táng người thân nơi các khu vườn quanh nhà. Người chết sống chung với kẻ sống, kể cũng tiện, lạ thì thấy sợ chứ quen thì thấy bình thường. Nhà khá giả còn làm mái vòm cho người chết, để vài bộ ghế đá, sáng dậy ra thắp nhang, pha một bình trà. Ngồi uống ngay bên mộ. Ai thấy sao chứ tôi thấy cái không khí ấy cũng thiêng liêng và ấm cúng.
Còn ở chỗ tôi lớn lên, người dân ngoài Bắc vào từ năm 1954 và giáo dân đều có một nghĩa trang riêng nên người thân của các gia đình được an táng tập trung, dăm bữa nửa tháng trước tết nghĩa trang đã rộn ràng, phần thì con cháu ở nhà lo ra sửa sang mộ, dọn dẹp cỏ… để ông bà đón tết, phần thì con cháu quanh năm đi làm ăn xa, dịp tết về cũng ra thăm mộ.
Nghĩa trang nào cũng nhộn nhịp như ngày hội. Đặc biệt, chiều mùng 2 tết có thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên, được tổ chức ngoài nghĩa trang, đông như hội. Hoa cúc được con cháu đưa ra từ trước tết, sợ héo, lại đưa ra thêm đợt nữa.
|
"Thành phố Hoa cúc" |
Tôi vẫn hay gọi nghĩa trang dịp này là thành phố Hoa cúc. Phần vì cái không khí nhộn nhịp của nó, phần vì cách quy hoạch việc chôn cất ở đây ngay hàng thẳng lối… Tất cả mọi thứ, từ không khí đến hình ảnh đều gợi cho người ta liên tưởng đến một đô thị mà cư dân thường xuyên là những người đã khuất. Ngày thường thì nó là một thành phố tĩnh lặng nhưng vào dịp tết thì nó sinh động và ngồn ngộn sức sống.
Biết tôi ở thời điểm này đang bận rộn nhưng tối qua, mẹ gọi điện hỏi bao giờ về? Mẹ con tám chuyện tết nhất một hồi, vậy mà vẫn quên hỏi mẹ, mấy đứa cháu đã mang hoa mộ chưa! Muốn thu xếp công việc thật nhanh để còn về kịp ra mộ vào ngày 30 tết!
Bài, ảnh: Quách Tín