|
Cây cổ thụ nổi tiếng nhất của Trà Vinh, ở phường 7 |
Tôi đến Trà Vinh lần đầu tiên vào năm 1995. Sau nhiều lần trở lại, đến nay, gần 30 năm, tôi vẫn còn nguyên ấn tượng ban đầu: thành phố mát rượi với rất nhiều cây xanh cổ thụ.
Vừa rồi, một người chị đồng nghiệp có kể rằng trên trang inquirer.net, người ta công bố thành phố Trà Vinh xếp hạng 3 về không khí trong sạch so với tất cả thành phố ở Đông Nam Á, chỉ sau 2 thành phố của Indonesia. Điều này một lần nữa khẳng định một điều ít ai để ý: Trà Vinh là thành phố xanh nhất miền Tây Nam Bộ.
Thành phố của cây
Đi miền Tây mà ghé ngang Trà Vinh là tôi thấy mát hẳn so với đi ngang các nơi khác. Khí hậu Trà Vinh mát hơn các địa phương lân cận nên quả là có lý khi người ta hay gọi đây là Đà Lạt thứ hai mà thật ra, theo tôi nghĩ, đó là nhờ cây xanh. Trà Vinh là nơi có tỉ lệ 10m2 cây xanh trên đầu người, cao nhất trong các đô thị ở Việt Nam. Nhiệt độ Trà Vinh luôn ở mức 25 - 30 độ C, không khí lại được cho là trong sạch hơn cả Đà Lạt -
Sa Pa.
Trà Vinh làm tôi nhớ mấy lần qua Singapore chơi mà cứ thèm lang thang trong công viên. Quốc gia này gần đường xích đạo, nóng quanh năm nên rất chăm chỉ trồng cây thành những mảng rừng công viên râm mát, để nền nhiệt lúc nào cũng tầm 25-27 độ C dù bên ngoài trời nóng bức.
Người ta gọi Trà Vinh là thành phố trong rừng, thành phố vườn, thành phố dưới những tàng cây, thành phố công viên… - nói chung dù gọi cách nào thì cũng… chứa đựng hình ảnh cây xanh trong đó bởi thành phố này có rất nhiều cây cổ thụ cao vút, nhiều khoảnh rừng thật xanh bao quanh những ngôi chùa Khơ Me cổ kính.
Trong khi các đô thị chật chội tấc đất tấc vàng, thiên hạ không ngừng bó hẹp, trám xi măng… gốc cây sao cho có thể tận dụng diện tích vỉa hè nhiều nhất thì ở thành phố Trà Vinh, người ta sẵn sàng nới rộng, phá bỏ vỉa hè xung quanh những gốc cây theo sự phát triển của chúng. Âu có lẽ chưa nơi đâu cây được theo dõi đầy đủ về chủng loài, sức khỏe, tuổi thọ và được yêu thương nâng niu như ở thành phố này.
|
Chùa Âng - tên tiếng Khơ Me là Angkorajaborey - nổi tiếng nhất trong các ngôi chùa Khơ Me trên đất Trà Vinh |
Trà Vinh gây ấn tượng với gần 14.000 cây xanh cổ thụ, trong đó có trên 1.000 cây hơn 100 năm tuổi như sao đen, dầu rái, me... Cũng không có gì lạ khi đến Trà Vinh, tôi cảm nhận được sự chung tay gìn giữ cây xanh của người dân. Hàng trăm cây cổ thụ được tiếp nước, chăm sóc kỹ càng trước nắng hạn, làm cho khoảng không gian vốn đã xanh nay càng xanh thêm. Trà Vinh từng mời các chuyên gia ở Hà Lan, Úc, Viện Giống cây trồng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến khảo sát và thực hiện các biện pháp bảo dưỡng hơn 800 cây cổ thụ trên trăm tuổi nằm trên các tuyến đường nội ô của thành phố.
Ở Trà Vinh, hễ nơi nào tập trung nhiều cây cao cổ thụ um tùm là nơi đó có chùa. Tất cả tạo thành những khoảnh rừng xanh mát. Thí dụ như ngôi chùa Khơ Me Wat Samrongek - ngôi chùa cổ nổi tiếng ở nơi này - có diện tích đến 4ha. Nghĩa là trên diện tích 4ha ấy có rừng cây xanh bao phủ. Mà ở Trà Vinh, bạn có thể bắt gặp rất nhiều chùa của người Khơ Me theo hệ phái Nam tông rộng như vậy.
Về ao Bà Om nghe lá reo trong nắng
|
Ao Bà Om là một không gian xanh nổi tiếng của thành phố Trà Vinh |
Chẳng những là thành phố nhiều cây xanh nhất trong các tỉnh, thành miền Tây, thành phố này còn có cái ao trứ danh cả nước, phủ đầy cây xanh. Đó là ao Bà Om, chỉ cách trung tâm thành phố 7km, mà ai du lịch đến Trà Vinh cũng nhất định phải tìm tới.
Ao Bà Om xanh ngát nằm giữa bốn bề là rừng cây sao, cây dầu cao vút hàng trăm năm tuổi. Điểm độc đáo của ao nằm ở những con đường đất xung quanh với những chiếc rễ cây trồi lên khỏi mặt đất tạo thành những hình thù kỳ lạ, có khi trồi lên gần 2m so với mặt đất tựa như chiếc cổng mà một người lom khom chui qua cũng lọt.
Lần nào trở lại, tôi cũng muốn xem các bộ rễ cây cổ thụ hình thù độc đáo ở đây ra sao, còn có trụ nổi trước những bước chân tham quan của biết bao lượt người suốt bấy nhiêu năm qua. Lần này cũng vậy, cây cối vẫn xanh tốt, nghĩa là sức hấp dẫn chính của ao Bà Om vẫn còn.
Lần này đến, tôi còn phát hiện ra một niềm vui nhỏ khác: ngồi nghe lá reo. Tôi ngồi trong lòng một gốc cây cổ thụ, hít thở nhẹ nhàng, khẽ nhắm mắt và hưởng trọn vẹn những cơn gió nhẹ thổi qua. Gió mùa hè xuyên qua cánh rừng nhỏ này được hạ nhiệt xuống thật nhiều nên không còn nóng nữa. Trên cao, những tán lá xanh cứ lao xao reo lên từng đợt theo từng cơn gió. Không gian trưa hè thật yên bình. Đó thật sự là thứ âm thanh khiến tôi thấy mình như được thư giãn hoàn toàn dù ngoài kia, trời vẫn nắng chang chang.
Tôi lấy làm thú vị lắm vì chốn đến quá quen thuộc, tưởng chừng không có gì để khám phá nữa, lại cho mình một cảm nhận mới. Tôi cũng thầm biết ơn những cây cổ thụ vẫn xanh tươi hàng trăm năm cho khách xa không chỉ trốn nắng mà còn có thể tưới tắm được vị mát lành trong những ngày hè oi ả.
Có cây cổ thụ đặc biệt ven đường
|
Những gốc cây cổ thụ có nhiều hình thù kỳ quái luôn thu hút khách đến tham quan ao Bà Om |
Trong thành phố của hàng ngàn cây cổ thụ này, có một cây được cho là nổi tiếng nhất: cây dầu dù ở đường Sơn Thông, phường 7. Có tài liệu nói cây đã hơn 700 tuổi, nơi thì nói hơn 300, khoảng cách có thể chưa xác định nhưng rõ là nó đã hàng trăm năm tuổi.
Cây cổ thụ ven đường ấy cao khoảng 30m gây ấn tượng mạnh cho khách ngang qua vì tán tỏa bóng mát rất rộng. Có người gọi đây là cây dầu dù vì cây có tàng lớn như cây dù to, có người lại gọi là cây dầu rái. Không chỉ có hình dáng kỳ lạ mà thớ gỗ của cây cũng xoắn lại như sợi dây tạo sự khác biệt so với những loại cây khác. Chính những thớ gỗ kỳ lạ khiến nhiều cành cây già vẫn bám trên thân cây mà không bị mục, rơi xuống đất. Cách đây nhiều năm, có một giáo sư người Úc tới tìm hiểu và khẳng định đây là loại cây có khả năng tự tái sinh khi bị sét đánh hay bị bóc vỏ.
Gốc cây gây ấn tượng mạnh với bộ rễ tỏa ra có chu vi trên 10m, mọc lồi lõm uốn lượn quanh gốc tạo thành nhiều hình thù độc đáo, thậm chí kỳ bí dưới góc nhìn của người dân địa phương.
Dưới gốc cây có miếu thờ ông Tà, quanh gốc cây còn rất nhiều lư hương ở các hốc, do người dân trong vùng thắp hương cầu xin “thần cây” ban cho may mắn, bình an. Dù mọc ngay cạnh đường, cây chẳng những không bị con người xâm hại mà còn được quý trọng, chăm sóc.
Giá như tất cả đô thị xứ mình đều được xanh như thế! Tôi có viển vông và lãng mạn lắm không?
Lê Minh Hạ