Chúng tôi thuộc thế hệ đầu 9X, thế hệ mà internet, công nghệ thông tin lan rộng và phát triển mạnh trên cả nước. Một thế giới song song, hoàn toàn mới, hiện ra trước mắt những đứa trẻ vẫn còn đang chật vật với cảm xúc bản thân đảo lộn hằng ngày mà không cách nào kiểm soát hay thậm chí ý thức về sự thay đổi đó.
“V., mày có biết thánh nữ Maria Ozawa là ai không?”.
Ơ cái thằng H. này lạ, tôi tưởng nó đang gục đầu ngủ như mọi tiết sử chán phèo vào buổi sáng sớm, ai ngờ nó quay phắt qua hỏi tôi một câu oái oăm như thế này.
“Ờ thì… tao cũng có nghe qua” - tôi ngượng nghịu trả lời. Đương nhiên, có thằng nhóc nào thời đó lại không biết đến… “minh tinh” Nhật Bản này. Đột nhiên thằng H. nở một nụ cười tinh quái, mắt nó ánh lên vẻ ranh mãnh dưới cặp kính cận - một khuôn mặt mà tôi không tin là ngay cả bố mẹ nó ngày đó thường thấy.
“Thế mày có thích phim của thánh nữ không?”. “… ờ, thích thì sao, mày cũng chả mê đấy thôi!”.
Nó liền đút vào tay tôi một chiếc đĩa DVD màu bạc trơn, trên mặt đĩa ghi nguệch ngoạc dòng chữ bằng bút lông: “Maria Ozawa tuyển tập”.
“Chúc mừng sinh nhật mày nè” - nó nói với vẻ hí hửng, như thể chắc mẩm rằng đã chọn được một món quà sinh nhật không chỉ sáng tạo tới không ai nghĩ ra được mà lại còn hoàn hảo… hay là nó đang hí hửng vì khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ ửng lên tới mang tai nhỉ? Phải thừa nhận là tôi đã không nghĩ ra món quà này, món quà làm tim tôi đánh trống còn dồn dập hơn trống trường sáng ấy. Hồi hộp tới mức run cả tay, tôi vội nhét chiếc DVD vào cặp.
Thật sự với tôi lúc đó, một cậu nhóc lớp Tám, bố mẹ đều là trí thức, tối ngày chỉ bắt tôi cắm đầu học cũng như rất phản đối việc tôi sử dụng máy tính vì nghĩ rồi cũng chỉ nghiện game, việc tự tải hay tìm mua một cái đĩa như thế này hoàn toàn bất khả thi.
Tôi luôn là học sinh ngoan nhất trong lớp, không như thằng H. Bố H. là kỹ sư, rất ủng hộ việc nó tiếp cận sớm với công nghệ nên nó đã có máy tính riêng. Tất tần tật những tên miền “quan trọng” của “thời kỳ đầu” như tinhdonphuong, những diễn đàn lauxanh, mocxi… đều một tay nó dẫn dắt cho bọn tôi.
Mà thật sự, nếu không có H. thì thằng nào trong lớp chúng tôi cũng đã nhẵn mặt cái danh sách đó, vì đã chia sẻ với nhau từ hồi lớp Sáu, thế nên đường nào rồi cũng phải… tới thành Rome. Chính tôi cũng chả muốn như thằng K., thằng L. có ba mẹ đi kinh doanh biền biệt. Thế là lúc nào tụi nó cũng ríu rít với nhau tải về rồi chia sẻ, bàn luận từ ngày này tới ngày khác. Thằng K. có tới một ổ cứng cả trăm GB (thời đó là bạc triệu) toàn những phim XXX.
“Reng!!!”.
Đấy, mới bồi hồi nghĩ một chút mà đã tiêu hết hai tiết, tới giờ ra chơi rồi. Mà buồn cười thay, vừa đề cập tới những khía cạnh khác của tình dục thì lại thấy ngay “người dẫn đầu” của lớp tiến về phía tôi: thằng T. với hai đứa lâu la. Vừa tới bàn tôi, nó đã hất hàm cười cợt: “Sao, nghe nói mày mới nhận quà sinh nhật hả? Cho coi cái coi”.
Tôi chẳng hề muốn nhưng chắc chắn là nó đã thoáng thấy. Nó đã thấy mà không đưa thì giờ ngủ trưa có khi no đòn với cả ba thằng này. Tôi đành ngượng ngùng đưa cái DVD cho tụi nó. Đúng như tôi đoán, chúng nó phá lên cười hô hố. Tôi thì ngượng chín người.
|
Hầu hết trẻ tuổi teen ngày nay đều tìm hiểu về giới tính qua mạng (Ảnh minh họa) |
Lúc đó, tôi mới gằn giọng: “Quà của tao, mày không trả là không yên đâu”. Nhanh như chớp, tụi tôi lao vào choảng nhau như những con khỉ đầy tự ái và ức chế. Sau đó, cả đám “lên phòng giám thị uống trà” còn cái DVD quý giá của tôi đã vào tay cô giáo chủ nhiệm, rồi vào tay bố mẹ tôi với một giọng tường thuật đầy kịch tính và quan ngại sâu sắc.
Buổi tối hôm đó chưa phải là tệ nhất đối với tôi, dù tôi đã ngoan ngoãn “ăn” một cái tát của bố, 30 phút càm ràm của mẹ trong bữa cơm tối và 30 phút sau đó nữa để mẹ có thể nguôi ngoai nốt những đau buồn và ngượng ngùng trước cô giáo mà tôi đã gây ra.
Điều kinh khủng nằm ở ngày hôm sau, lúc cô giáo đem câu chuyện ra trước lớp để giáo huấn về văn hóa phẩm đồi trụy, khả năng làm lệch lạc tâm lý tính dục của nó cũng như đem tôi lên để cảnh cáo trước cả lớp như một người… nghiện ma túy.
Thật sự tôi rất tôn trọng thế hệ trước và quan điểm đạo đức trong sáng như nước tinh khiết của họ. Thế nhưng, có lẽ chỉ chúng tôi mới thấy câu chuyện này ở một góc nhìn hoàn toàn khác, dù hôm đó tất cả đều im lặng, vờ như chẳng ai trong lớp biết Maria Ozawa là ai và chỉ có tôi là thật kỳ dị.
T.A., cô bé đáng yêu tôi thích từ ngày đầu vào lớp và mới Chủ nhật tuần trước trong chuyến dã ngoại của trường, chúng tôi đã nắm tay nhau lần đầu, cô có hôn lên má tôi một cái… Bây giờ, ánh mắt ấy nhìn vào tôi lại giống người vừa nhìn thấy một con cóc ghẻ.
Một trong những điều tôi không bao giờ quên là cái cảm giác trống rỗng khi đứng trước lớp như một tội đồ giữa hàng chục tội đồ khác đang im lặng nhìn mình. Tất cả đều mang cái mặt nạ khuôn mẫu chúng tôi dành cho người lớn từ bao giờ.
Đột nhiên, cô giáo chốt hạ phiên tòa của mình: “V., con có hứa với cô từ bây giờ sẽ không bao giờ đụng vào những thứ đồi bại đó nữa không?”. “Vâng ạ, con xin hứa” - tôi buông câu nhạt nhẽo.
***
Hơn 15 năm sau, tất cả những nhân vật trong câu chuyện ngày ấy đều phát triển một cách bình thường, lập gia đình, ngay cả tôi. Không ai trong chúng tôi trở nên tha hóa về tính dục hay lệch lạc về tâm lý như cách người lớn vẫn dọa. Tôi cũng có điều kiện tiếp xúc với xã hội bên ngoài, gặp nhiều người với nhiều kỷ niệm trường học và họ đều có những câu chuyện tương tự…
Thế là cuối cùng, đọng lại trong câu chuyện nhỏ này về hành trình tìm hiểu tính dục của chúng tôi… có lẽ cũng chỉ là bài học: Tầm quan trọng của việc che giấu gia đình về những việc mình làm để đạt chuẩn mực đạo đức xã hội văn hóa phương Đông… vẫn hơn câu chuyện về cách chúng tôi được người lớn hỗ trợ giáo dục về tính dục và cách kiểm soát bản thân trước nó.
Thật đáng buồn với thế hệ Z, cụ thể là B.B., bởi câu chuyện này vẫn tiếp diễn, em vẫn trở thành tội đồ trước toàn xã hội, bị cười chê với nỗi ấm ức không ai nghe và chấp nhận rằng em không phải đứa quậy nhất lớp, rằng em đang làm những việc hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ cùng lứa trong thời đại công nghệ 4.0, bão thông tin và mạng xã hội tràn lan mọi ngóc ngách cuộc sống.
Có quá không khi tôi thấy mẹ em mới là… tội đồ vì đang bạo hành tinh thần, tâm lý của con khi em chỉ đang sống trong đống công nghệ cô mua cho mà không hề có khả năng kiểm soát, thậm chí cô không thể kiểm soát cả hành động của mình khi đã trực tiếp phá hoại hình ảnh cá nhân của con bằng cách phân tán chuyện đời tư cá nhân lên mạng xã hội, bất cần những ảnh hưởng có thể gây cho con suốt cuộc đời.
Trớ trêu thay, chính hành động này đang xảy ra giữa người lớn với nhau, ngay cả những người nổi tiếng. Họ đang đưa nhau ra tòa mỗi ngày, ngốn không biết bao nhiêu giấy mực và bàn phím, đốt hàng chục tỷ đồng tiền án phí. Ấy vậy mà khi hành động đó xảy ra với một đứa trẻ bởi mẹ của nó, người ta chỉ cười cợt, coi như chuyện để chia sẻ với nhau…
Roman Solomixki