Thành danh “Út Trầu” vì 50 năm mua trầu cho mẹ

17/02/2023 - 10:28

PNO - Ông mua trầu cho mẹ đến khi trưởng thành, đi làm; đến khi ông gần nghỉ hưu thì mẹ mất năm 2018, thọ 102 tuổi.

“Hồi nhỏ, tui đi học lúc nào cũng treo giỏ đệm trên ghi-đông xe đạp, bạn bè tưởng bánh, đòi lấy ra ăn, dè đâu chỉ là… xấp lá trầu. Bạn bè chọc quá trời rồi gọi tui là Út Trầu riết chết danh luôn. Tên độc bay xa, anh em quen biết ở các tỉnh giờ cũng gọi Út Trầu” - ông Võ Văn Út - nguyên Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - mộc mạc cắt nghĩa về biệt danh của mình.

Mẹ ông ăn trầu lúc vừa tròn 36 tuổi, do têm trầu cho ngoại ông rồi tập tành làm quen. Từ hồi học lớp Hai,  Út Trầu đã mua trầu cho mẹ, mua sáng sớm để lựa được trầu ngon rồi mới đi học, trưa mang về. Khi rảnh, Út qua ấp bên cạnh, cùng xã Hương Mỹ để mua trầu vàng tại vườn cho mẹ ăn được ngon hơn. 

Khi trên đầu ông đã 2 thứ tóc mà mỗi lần nhờ ông đi mua trầu, chỉ vài chục ngàn lẻ mẹ cứ nhét tiền bắt ông lấy. Ông nghĩ chắc mẹ cho rằng ông vẫn còn là thằng bé học lớp Một, lớp Hai như ngày xưa.

Ông mua trầu cho mẹ đến khi trưởng thành, đi làm; đến khi ông gần nghỉ hưu thì mẹ mất năm 2018, thọ 102 tuổi. 2 năm trước khi qua đời, mẹ ông giảm ăn trầu. Ông đoán do mẹ di chuyển, ngồi dậy khó khăn, sợ con cháu dìu đỡ thêm phần vất vả.

Đại gia đình ông Út Trầu ngày gả con gái năm 2015 với mâm rượu, trầu cau - lễ vật không thể thiếu trong các lễ hỏi cưới
Đại gia đình ông Út Trầu ngày gả con gái năm 2015 với mâm rượu, trầu cau - lễ vật không thể thiếu trong các lễ hỏi cưới

Lớn lên, ông đã thấy hàng cau ven bờ ao, mười mấy nọc trầu trong vườn thi nhau ra lá hình trái tim xanh mướt. Nhà ông có hẳn một khu vực riêng để hội ăn trầu vừa thưởng thức trầu vừa đàm đạo. Đó gọi là nhà trầu, ở khoảng giữa nhà trên và nhà dưới, có hàng lu hứng nước mưa, có bộ ván, bàn tròn, có cơi trầu để sẵn.

Tại đây, hằng đêm, ông say sưa nghe các bà, các dì kể chuyện Tiết Đinh San - Phàn Lê Huê hay họa lại những câu hò cấy lúa hồi xưa.  

Ông chẳng biết ăn trầu, chỉ thử nhai cau một hồi nghe chát chát, lấy vỏ cau cọ vào răng thì răng sạch, bóng. Ông cũng chẳng biết trầu cau có sức hút gì làm mẹ cả đời say mê. Chỉ nghe mẹ nói: “Hổng ăn, môi trắng nhách kỳ lắm! Khách đến nhà, họ ăn trầu, mình không ăn sao được.

Ăn cùng nhau, chuyện trò mới vui”. Trong ký ức của ông Út Trầu và của cả đại gia đình, mẹ ông rất hiền hòa, hết mực thương con cháu. Nếu có căng thẳng gì, mẹ ông ăn trầu cho nguôi giận rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo.

Biết nghề mộc, ông tiện cho mẹ ống ngoáy trầu tròn vo. Khách đến chơi, mẹ ông thường khoe: “Thằng Út làm cho tui đó”. Ông Út Trầu tâm sự, mỗi khi đến nhà ai, hễ nhìn thấy bà già trầu là ông tiến lại gần ôm vai rồi tần ngần rờ rẫm ống ngoáy trầu cho đỡ nhớ mẹ.

Mẹ đã khuất bóng, vườn trầu không còn, hàng cau ven bờ ao cũng nhường chỗ cho những kiến trúc mới nhưng ông vẫn còn lưu giữ hũ vôi, ống ngoáy của mẹ năm nào. 

Hoài Nhân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI