Chủ nhật, tôi dắt đứa con gái tung tăng trên vỉa hè khu dân cư. Có rất nhiều người đi qua cười với tôi. Có lẽ rất lâu rồi mới có nhiều người nhìn tôi trìu mến thế.
|
Ảnh minh họa |
Vì tôi có bộ váy đẹp hay mái tóc dài quyến rũ bay trong gió, hay cái dáng mảnh mai, khuôn mặt dễ thương? Không phải. Sau ít phút lầm tưởng, tôi chợt hiểu ra rằng, cả thế giới đang cười với tôi không phải vì chính tôi, mà vì cô gái nhỏ tung tăng bên tôi.
Cô ấy đó, hồn nhiên nhảy nhót, nói cười líu lo. Lúc lúc, cô lại dừng ngắm một cọng cỏ lạ, chọc phá cụm cây mắc cỡ. Cô ấy vui vẻ và say mê với thiên nhiên, với tất cả những gì xung quanh. Chẳng phải hình ảnh vui tươi ấy ai cũng muốn ngắm nhìn hay sao. Chẳng phải một phụ nữ đẹp trên chiếc xe vừa lướt qua, nở một nụ cười như cảm ơn chúng tôi đấy sao.
Có khi nào, trước đó người ta nói với cô rằng cuộc đời này khó sống lắm. Hôn nhân là địa ngục của tình yêu và thật khó mà nuôi một đứa trẻ trong môi trường đầy rẫy thực phẩm bẩn, giáo dục lộn xộn và bạo lực, cạm bẫy này.
Nhưng trưa hôm ấy, một buổi trưa đầy gió, cô thấy một đứa trẻ hạnh phúc bên một bà mẹ hạnh phúc. Thế giới hỗn mang và cạm bẫy ở nơi nào, người ta dọa cô ở đâu toàn quỷ dữ, cô sẽ không nhìn thấy nữa. Tương lai, ngay tức khắc được cô vạch ra: phải có một đứa trẻ bên mình.
|
Ảnh minh họa |
Tôi nhớ hồi mới chơi Facebook, khi tôi cài hình nền là một chàng trai 4 tuổi ôm bông cỏ lau tặng mẹ giữa triền cỏ xanh đầy gió, các cô gái độc thân công ty tôi đã vội vàng vào chia sẻ: “Nhìn mẹ con chị, em “mót” lấy chồng”. Tôi thường nói với các cô, đừng sợ, có con đi, vui lắm. Niềm vui sẽ dắt các em qua hết vất vả, khó khăn.
Tôi lại nhớ hôm chị trưởng phòng xin nghỉ hưu "non" sau khi thất bại trong cuộc đua vào chức tổng giám đốc. Chị khóc, nước mắt làm trôi hết son phấn, tròng mắt đỏ hoe. Trong khi ai cũng vỗ về chị theo kiểu: "Thua keo này ta bày keo khác, qua công ty đối thủ mà rửa hận", tôi chỉ khéo nhắc chị: "Chị ơi, em đang phấn đấu cả đời mình để có thể thành công đường con cái như chị". Khuôn mặt chị giãn ra, nụ cười nở giữa tèm lem nước mắt : "Ừ, chị được đường con cái em nhỉ".
Tôi muốn nói với bao người mẹ trên các diễn đàn phụ nữ đang than vãn khổ đau vì những người đàn ông, vì thất bại công việc, rằng hãy nhìn vào đôi mắt thiên thần của đứa con bé bỏng, hãy cười và nói chuyện với bé, giông gió sẽ giạt ra ngoài cửa.
|
Ảnh minh họa |
Nếu bạn có đứa trẻ trong nhà, bạn đã hạnh phúc hơn vô vàn phụ nữ đang tuyệt vọng ra vào cánh cửa phòng khám hiếm muộn. Hôm cuối tuần, tôi nghe bên nhà Linh tiếng cô la lối, khóc lóc, tiếng đập phá đồ đạc. Sáng sau gặp Linh ở thang máy chung cư, tôi chưa kịp hỏi gì em đã nói: "Em chỉ muốn tung hê hết, đổi hết nhà xe tiền bạc, thậm chí là cả ông chồng để có tiếng cười trẻ con trong nhà".
Linh ra vào phòng khám hiếm muộn đã 10 năm nay. Vì các bệnh viện đều không tìm ra nguyên nhân khó thụ thai của vợ chồng cô, nên Linh vẫn còn hi vọng. Cứ nghe nơi nào chỉ mách thuốc men, cô và chồng đều lặn lội tới, kể cả những nơi thâm sơn cùng cốc, phải đi xe thồ và đi bộ hai ngày trời mới tới.
Linh nhiều lần khóc với tôi, cô mất dần sức sống, mất dần năng lượng để vui thú với bất cứ gì. Cô chỉ ước mong sáng sáng có thể hò hét đứa con, tối tối khua đống chén bát ngập tới mặt như tôi, thay vì cứ phải vật vờ trong căn hộ rộng 100 mét vuông để chờ chồng về.
Đôi khi, giữa những cơn bão hôn nhân, tôi hay nghĩ tới mục đích ban đầu của mình: rõ ràng tôi đã kết hôn để sinh con. Khi ấy, tôi đã quá tuổi 30. Dự tính cuộc đời mình phải sinh hai con như bạn bè trước tuổi sinh nở an toàn, tôi đã tìm cách ép người yêu cưới.
Việc ép cưới chẳng dễ, bởi anh còn lừng khừng lý do chưa có sự nghiệp, nhà cửa. Tôi khi ấy đã qua cơn điều tiếng gái ế, đã bơ đi những quan niệm “cả thanh xuân để chờ một người”, mà chỉ lo kết hôn trễ, tôi khó mà sinh nở, lỡ xui xẻo con bị down, bị tự kỷ thì sao.
Tôi đã hoàn thành mục đích hôn nhân, nên sóng gió nào tôi cũng phải chịu, phải gánh vì quyết định của mình, vì bảo vệ mục đích của mình. Hiếm khi có ai thấy tôi phàn nàn hay hối tiếc chuyện kết hôn, không phải vì tôi may mắn có được người đàn ông tốt, mà chỉ là, anh đã từng giúp tôi thành công đường con cái khi sinh được những đứa trẻ này.
|
Ảnh minh họa |
Khi tôi dắt con gái trở lại quán nước, một cô gái trẻ xuất hiện, xin trả tiền cà phê cho tôi. Cô nói: “Chị biết không, hồi nãy, khách của em đi xem căn hộ, thấy hai mẹ con chơi trên đường vui quá nên đã đồng ý ký hợp đồng mua với em rồi. Trước đó cô ấy cứ băn khoăn mãi về môi trường sống khu này. Nếu hôm nào em có khách mà mẹ con chị cũng lui tới nơi này thì em giàu lúc nào không biết”.
Tôi nghe cô gái nói mà thấy nắng chiều vui tươi bay nhảy. Cô khách ấy có thể là người phụ nữ cười cảm ơn mẹ con tôi, cũng có thể là người khác. Cô ấy, hẳn cũng có một con gái nhỏ, hoặc là, đang muốn ép người yêu: “Cưới đi, trễ tuổi sinh nở của em mất rồi”. Hi vọng cô ấy sẽ là một bà mẹ thành công đường con cái.
Minh Lê