Thanh Bùi: “Gia đình sẽ không bao giờ phải thấy tôi say xỉn”

20/03/2014 - 05:20

PNO - Người đàn ông mới cưới vợ (và bị đồn cưới con nhà đại gia) khoe rằng anh có khả năng làm một người… giúp việc giỏi, có thể làm trơn tru bất cứ việc nhà nào, kể cả… may vá và đặc biệt thích… rửa chén.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thậm chí anh còn mạnh mồm hứa rằng vợ con anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bộ dạng một người đàn ông trở về trong tình trạng say xỉn. Nhưng đổi lại, vợ anh sẽ phải sinh cho anh tận 4 đứa con và quan trọng là phải đủ tự tin để không thấy việc lúc nào cũng phải kè kè bên chồng là cần thiết.

Thanh Bui: “Gia dinh se khong bao gio phai thay toi say xin”

* The Voice Kids mùa thứ 2 đã bắt đầu khởi động, liệu khán giả có thể gặp lại chàng HLV vui tính Thanh Bùi? Hay sẽ là một sân chơi mới đặc biệt thích hợp với chủ nhân của Soul Music Academy: Game show Học viện ngôi sao (sẽ lên sóng VTV6 từ ngày 19/3 tới - PV)?

Thanh Bùi: Sau một năm 2013 làm việc quá sức, thực sự là tôi đã bắt đầu phải trả giá, đã có lúc phải trải qua giây phút tim như bị bóp nghẹt, gần như không thở được, sợ quá trời luôn! Vì vậy, tôi nghĩ 2014 sẽ là năm tôi phải rút bớt việc, phải phanh bớt lại. 31 tuổi rồi, làm nghề tới giờ này là mười mấy năm rồi, già rồi, tôi hiểu: Cái gì cũng có giá của nó hết. Nên, nếu mình chạy quá nhanh, sẽ có lúc mình không thở được. Có những lúc phải đi chậm lại mới nhận thấy được vấn đề của mình trước khi nó trở nên nghiêm trọng. Năm vừa rồi, với tôi, đó là vấn đề sức khỏe. Đó cũng là lý do tôi từ chối game show Học viện ngôi sao dù có được mời và quả đúng là gần gũi với công việc tôi đang làm.

* “Chậm lại một phút” - đó là suy nghĩ của một anh chàng đã được “Việt Nam hóa” và ngấm triết lý “muốn nhanh thì phải từ từ”, hay vì đàn ông mới cưới vợ thường… ngoan?

- Một phần còn do thói quen tôi đã được bố mẹ dạy cho từ bé: Muốn làm tốt một việc thì tốt nhất không nên làm quá nhiều việc cùng lúc, để có được sự tập trung cao nhất. Và đương nhiên, tổ ấm mới cũng là điều mình cần phải bận tâm và nên dành thời gian cho nó. Hơn ai hết, vì là người cùng trực tiếp chứng kiến nên Vân hiểu tôi nghiện việc tới mức nào. Tôi có thể ở trường từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, hết ngày này qua ngày khác mà không cần đi chơi, là vui rồi. Cô ấy dĩ nhiên sẽ thông cảm cho tôi nhưng tôi nghĩ, đến một lúc nào đó, người đàn ông không nên lạm dụng sự thông cảm ở người phụ nữ.

Vô tư đến một lúc nào đó sẽ trở thành vô tâm và đó là điều tôi không muốn mình phạm phải, với người phụ nữ của mình. Nói cho cùng, công việc cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Còn ai thường xuyên ở bên cạnh mình, hiểu mình, chia sẻ với mình, đó mới là điều quan trọng nhất.

* Tôi thấy đàn ông mới cưới thường… nói thế. Và thường thì ba năm sau đó, họ không làm được thế. Anh có chắc mình sẽ làm được không?

- Dĩ nhiên, tôi biết, thường nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng điều tôi có thể tự tin đó là thường làm gì, tôi cũng làm tới nơi tới chốn. Làm chồng thì phải có trách nhiệm. Nhất là khi tôi lại còn muốn vợ sinh cho mình tận 4 đứa con. Vậy, lý gì để mình sống vô trách nhiệm với sự hy sinh to lớn đó của vợ mình? Trừ những khi thuộc về âm nhạc thì tôi là Thanh Bùi.

Còn ngoài ra, tôi cũng là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, cũng cần phải biết tới giờ này, điều gì là nên hay không nên làm, không thể bạ gì làm nấy, muốn đến đâu thì đến. Trước, khi còn một thân một mình, thì mình còn có thể sống ích kỷ, vì nó không quá hại tới ai. Nhưng giờ có vợ rồi, mình không thể chỉ nghĩ đến mình.

Nhất là khi tôi cũng không phải là người sống vô tâm. Chẳng phải cuộc sống này luôn đầy rẫy bất an sao? Ngoài đường phố, đếm đi, một ngày có thể có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, không ai có thể biết trước điều gì sẽ đến. Vậy tốt nhất là chừng nào có thể, hãy giữ lấy sự bình yên cho ngôi nhà của mình và người mình yêu. Chết không mang theo được gì hết. Chỉ duy nhất câu hỏi: Liệu mình đã làm hết tất cả những gì mình muốn cho người mình yêu thương chưa, mới có thể khiến mình ra đi thanh thản hay không.

Nếu nhà vợ bình thường, tôi cũng vẫn chọn cô ấy

* Vậy anh tính, khi về tới nhà, anh sẽ chia sẻ những gì với người phụ nữ của mình?

- Thực sự, tôi là một người giúp việc giỏi lắm chị ơi (cười to)! Cái gì tôi cũng có thể chia sẻ được với vợ hết. Kể mà nếu… sinh con hộ được, tôi cũng làm đỡ cho cô ấy. Việc gì tôi cũng làm được hết: Nấu ăn, dọn nhà, thay ga giường… Tôi còn thích rửa chén. Và tôi cũng giỏi… may vá nữa. Đó mới là “chuyên môn chính” của tôi đó chị ơi, vì trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 tuổi, tôi thường xuyên phải phụ ba kiếm tiền bằng nghề đó.

Thêm một điều nữa, tôi cũng có thể hứa: Vợ con tôi sẽ không bao giờ phải thấy tôi về nhà trong tình trạng say xỉn và nôn ói. Đó là hình ảnh mà tôi không bao giờ muốn đọng lại trong ấn tượng của vợ con mình dù với bất cứ lời biện hộ nào.

* Vậy theo anh, phụ nữ khôn ra thì nên cưới một người đàn ông biết chơi nhạc hay biết… rửa chén?

- Nên chọn một người đàn ông hiểu mình, luôn sẵn lòng chia sẻ với mình mọi công việc lớn bé và coi đó như một lẽ công bằng trong cuộc sống. Vân của tôi là một người đàn bà rất mạnh mẽ và thường thì một người phụ nữ mạnh mẽ đôi khi cũng có thể “làm khó” cho người chồng nếu như anh ta không đủ mạnh để ít ra, đứng bên cạnh họ.

Nhưng đó lại là điều mà tôi cảm thấy rất bằng lòng ở Vân vì bản tính tôi rất phóng khoáng, nên tôi không thể chịu nổi một người phụ nữ lúc nào cũng phải kè kè bên chồng và luôn cần được che chở. Tôi đã trải qua những cái đó rồi nên tôi thấy mệt lắm. Tôi cần một người phụ nữ tự tin.

Vì đàn ông, nói thế thôi, chứ cũng đầy lúc họ yếu đuối lắm chị! Không thể lúc nào cũng là phái mạnh được đâu! Chỉ riêng sự nhạy cảm, đàn bà đã hơn đứt đàn ông rồi. Đàn ông bất quá chỉ mạnh hơn phụ nữ khi nói chuyện bằng… tay chân mà thôi.

* Khi bị (hay là được) đồn cưới con nhà đại gia, anh thấy vui hay mặc cảm?

- Tại sao tôi lại phải mặc cảm? Tôi chỉ thấy vui và hơi lấy làm lạ thôi. Vì sao người ta lại quan trọng điều đó đến vậy trước một câu chuyện riêng tư của người khác. Tiền không mua được tình yêu nên nếu Vân là con nhà bình thường, tôi cũng vẫn yêu và chọn cô ấy. Khi đến với Vân, tôi chỉ bắt mình phải trả lời một câu hỏi duy nhất là tôi có xứng đáng có một người vợ như Vân hay không mà thôi. Và tôi tin là mình xứng đáng. Vân, cũng như những người hiểu tôi luôn biết tôi sống tự trọng thế nào. Những gì tôi có hôm nay là do tôi tự tạo ra kể từ cái mốc tôi 20 tuổi và không nhận thêm bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình.

* Một người đàn ông quyết không sống vô tâm, nhưng lại muốn vợ mình sinh tới tận 4 đứa con cho mình. Đấy mà không phải là sự vô tâm lớn nhất sao, thời này là thời nào?

- Như đã nói, phải như tôi có thể làm hộ… Nhưng tôi nghĩ, cái gì cũng có giai đoạn của nó và khi người phụ nữ của mình hy sinh cho mình tới mức ấy, thì mình cũng sẽ tìm cách đáp lại sự hy sinh ấy ở họ, trong một chừng mực có thể. Ai cũng có những ước mơ của mình. Và tôi không thích để người phụ nữ của mình phải nói, họ không làm được điều đó là vì phải hy sinh cho chồng con. Đến một lúc nào đó, người nào sẽ phải lãnh hậu quả của điều đó, nếu không phải là chính những đứa con của mình? Bởi lẽ, nếu bố mẹ chúng không có được một đời sống phóng khoáng thì con cái họ cũng rất khó có được một đời sống phóng khoáng, và đó theo tôi là một trong những thiệt thòi lớn nhất của một đời người.

Theo THUỶ LÊ
(LĐĐS) 

Từ khóa Thanh Bùi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI