Tháng Tám

03/08/2014 - 16:48

PNO - PNCN - Tháng Tám. Sài Gòn ẩm ương làm em nhớ thời điểm này cách đây hai năm, khi em bỗng trở thành một phách đi lạc trong nhịp điệu tuổi trẻ của anh. Người thân xoa dịu em bằng những chuyện trò, cố gắng nối lại từng mảnh niềm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy là nhờ anh, em đã đến Hà Nội lần đầu tiên. Em đăng ký một phòng nghỉ theo suất công tác dài ngày nên cũng chẳng ai thắc mắc khi em ra vào lẻ bóng. Em thường lang thang các phố, ra nhà ga nhìn người ta bán buôn, người ta ly biệt và tương phùng. Đến lúc chán, em lại vào quán chè bên đường, nhâm nhi thời gian hay về phòng ngủ vùi trên chiếc giường nhỏ. Con đường, con người và cả những chăn giường xa lạ quá chừng. Em đã đi để biết mình tự do và… cô đơn đến mức nào. Suốt một tuần đầu, em cứ nằm mơ thấy mình đang đi bộ ngon trớn thì bỗng nhiên hẫng chân, giật mình thức giấc, chỉ thấy xung quanh là bóng tối... Một hôm, đang ngẩn ngơ như thế, em choàng tỉnh không phải vì hẫng chân, vì sao em cũng không rõ, chỉ kịp nghĩ rằng, mình phải tránh xa cái nhà ga cảm xúc ấy. Sớm hôm sau, em đến quầy tiếp tân đặt suất ăn, tình cờ thấy tờ bướm màu hồng: “Lữ hành XYZ khuyến mãi tour du lịch hồ Ba Bể hai ngày một đêm - giá rẻ. Xe du lịch đời mới, khởi hành mỗi ngày…”. Vậy là em đi.

Thang Tam

Chuyến đi Ba Bể của em chỉ năm người, anh hướng dẫn viên, cặp đôi người Mỹ, em và một anh trai tầm 30 phớt đời. Xe bon bon hướng về Ba Bể, mọi người trò chuyện với nhau dăm ba câu, em kiệm lời. Có lúc, anh phớt đời hỏi em sao đi du lịch một mình, buồn chết. Em chỉ cười, trả lời khách sáo. Vậy thôi, những người Việt lại im lặng, đuổi theo những ý niệm xa xôi. Thỉnh thoảng, cặp người Mỹ xí xa xí xô. Rồi anh hướng dẫn bắt đầu giới thiệu những cung đường xe qua, nào là cầu Lộc Hà, sông Hoàng Giang, sông Cà Lồ, sông Cầu… Bầu trời dần chuyển màu chì, mưa xuống, em đánh một giấc dài cho đến khi anh hướng dẫn phấn khởi thông báo: “Mọi người đã gần Ba Bể lắm rồi”.

Ba Bể như một thế giới khác, bình yên đến choáng ngợp. Ai cũng đặt những niềm riêng qua một bên để thưởng thức không gian mát lành, khung cảnh thần tiên. Nơi em đang đứng là cửa suối Chợ Lèng, bãi ngô trải ngút ngàn trên đất bồi. Đứng gần đó, anh phớt đời bỗng huýt gió, nhìn ra xa, các bà các chị người Tày đang đứng trên những chiếc thuyền độc mộc, trên dòng nước xanh màu lá. Êm ả quá chừng. Em hít một hơi dài, căng lồng ngực, thở hắt ra, thấy lòng nhẹ tênh.

Đêm ấy, mọi người ngủ chung trong một nhà sàn ở bản Pắc Ngòi. Trong không khí quây quần, ai cũng thèm chia sẻ. Em nằm nghe tiếng xôn xao của người chen lẫn tiếng rỉ rả của thiên nhiên, phóng tầm mắt ra xa tìm một hình bóng trong trí tưởng, nhưng tối mịt, có lẽ mặt hồ đã ngủ yên… Trước khi cơn buồn ngủ đến, em kịp nghe thấy một tiếng “rắc” khe khẽ vang lên, mở mắt nhìn quanh, phát hiện ra là tiếng trong tim mình, bao nhiêu nỗi buồn chen lẫn nhau vỡ nát… Em bắt đầu nhớ nắng Sài Gòn tháng Tám.

Nguyễn Lê Tuyết Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI