Tháng của ký ức buồn

30/08/2016 - 14:20

PNO - Chị vẫn thường nói với mọi người mình không thích tháng Bảy - mùa Vu lan, bởi trong ký ức chị đó là tháng có quá nhiều kỷ niệm buồn.

Vốn sống nội tâm nên dường như một chút thay đổi của cuộc sống cũng khiến chị chạnh lòng day dứt. Mỗi khi tháng Bảy đến, lòng chị lại len lỏi những nỗi buồn của quá khứ.

Ngày còn nhỏ, cứ vào mùa Vu lan báo hiếu, chị vẫn thường theo mẹ vào chùa bán bánh phu thê. Đó là dịp bán chạy nhất trong năm, mẹ có thể kiếm được đủ tiền để trang trải cho một học kỳ của chị em chị . Chị còn nhớ như in, hôm đó, mẹ nói nếu bán hết bánh sẽ mua cho chị em chị mỗi đứa một đôi dép màu hồng để đi học. Nghe mẹ hứa, mặt chị hớn hở nhắc đi nhắc lại đến tội nghiệp.

Ngày đại lễ, phật tử đến chùa đông đến độ chỉ vài tiếng, mấy giỏ bánh đã được mua hết sạch. Mẹ cuộn tiền lại nhét vào túi rồi chở chị về. Qua chợ, mẹ tính mua ít đồ chay cho cả nhà ăn rằm, đưa tay vào túi lấy tiền nhưng hỡi ơi, túi rỗng không. Mẹ hốt hoảng, tần ngần rồi hai hàng nước mắt lã chã rơi, chị thấy vậy cũng không còn dám nhắc đến đôi dép màu hồng nữa. Hôm đó, cả nhà chị ăn chay với món cháo trắng và muối.

Thang cua ky uc buon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Ông nội chị mất cũng đúng vào ngày rằm tháng Bả y. Nhà chị nghèo lắm, không có tiền mua vé về quê nên ba mẹ chị chỉ làm mâm cơm trắng để thắp hương cho nội. Ngày để tang cho nội, chị còn mơ thấy khuôn mặt chữ điền, nụ cười hiền từ và đôi mắt sáng của ông, đôi bàn tay gân guốc vuốt lên tóc chị , dặn dò chị cố gắng học giỏi để sau này không khổ như đời ông và cha mẹ.

Chị có một người bạn thân, yêu thương chị hơn cả bản thân mình. Thời cấp II, chị không có tiền đóng học phí, bạn đã để dành tiền ăn sáng mỗi ngày để cuối học kỳ đập heo lấy tiền đóng học phí cho chị . Tình bạn đó được chị nâng niu, trân trọng như báu vật, nhưng rồi bạn cũng bỏ chị ra đi sau một cơn bạo bệnh. Chị chông chênh và hụt hẫng trong một thời gian dài.

Tháng Bảy, chị kết thúc cuộc hôn nhân nhiều nước mắt trong sự bình thản đến lạ lùng. Mẹ đứng bên nắm chặt bàn tay chị , bàn tay mẹ gầy gò nhưng ấm áp lạ kỳ. Chị có được nhiều tháng Bảy êm đềm về sống bên mẹ.

Tháng Bả y lại đến, chị chọn vải để may tặng mẹ một chiếc áo dài. Chị thích mẹ mặc chiếc áo ấy cùng chị viếng chùa trong ngày đại lễ Vu lan, để mẹ nhìn thấy chị cười hạnh phúc khi được cài hoa hồng lên áo, để mẹ thấy con của mẹ đã vững vàng hơn và tháng Bả y không còn là tháng của những ký ức buồn nữa.

Thiên Trúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI