Thận trọng với chính con ruột, còn gì buồn hơn?

02/01/2020 - 05:35

PNO - Tay bà run run, gắp thức ăn làm rơi vãi cả. Anh Thành cáu mẹ, nói mẹ gọn tay cho chúng con nhờ. Bà cụ lén nhìn tôi, cười méo mó.

Bà cụ lên thành phố ở cùng con trai, tiện thể chăm con dâu mới sinh cháu đầu lòng. Nhà tôi và gia đình anh con trai bà ở sát cạnh nhau. Có lần nghe tôi trò chuyện, phát âm một vài tiếng đặc sệt giọng vùng miền nơi chôn rau cắt rốn của bà, bà mừng rỡ. Vậy là từ nay lúc buồn hay rỗi rãi, bà có người để tâm tình trò chuyện.

Gia đình anh Thành, con trai bà sống khá kiệm lời trong khu chung cư. Theo nhiều người đánh giá, họ khá biệt lập, không cởi mở với hàng xóm láng giềng. Anh Thành làm giảng viên một trường đại học có tiếng, còn chị vợ nghe đâu đang học thạc sĩ và chuẩn bị về giảng dạy nơi trường chồng đang công tác.

Than trong voi chinh con ruot cua minh, con gi buon hon?
Bà cụ lên thành phố nhưng vẫn nhớ quay quắt ruộng vườn nơi quê nhà. Ảnh minh họa

Thấy bà hay thơ thẩn buồn, tôi nói lúc rỗi rãi bà cứ sang đây với con cho vui. Con cũng mới sinh cháu, đang thời gian nghỉ làm ở cữ nên cũng rảnh rỗi. Nhưng bà chỉ dám tranh thủ gõ cửa nhà hàng xóm lúc vợ chồng anh con trai vắng nhà. Nhiều lúc vui chuyện, bà bộc bạch nỗi niềm, than thở việc cháu bé mới sinh không hợp sữa mẹ, tăng cân ít và hay quấy khóc. Rồi bà ghé tai tôi thì thầm, chuyện tôi nói cô nghe bỏ, đến tai vợ chồng nó không hay.

Tôi phì cười trước lời bà dặn dò. Thì tôi xem mình chỉ là nơi bà trút bỏ nỗi niềm, chứ bản thân đâu có thời gian mà đi "buôi đi bán lại". Nhưng rồi trong lòng bỗng dấy lên niềm thương cảm, chắc hẳn bà ở với vợ chồng anh con trai duy nhất đó, nhưng trong lòng cũng chất chứa không ít nỗi niềm.

Thì vừa hay, có tiếng gõ cửa. Là con trai bà đi tìm mẹ. Bà cụ lật đật đứng lên, chào tôi ra về. Tôi nghe tiếng anh con trai trách móc mẹ khi cả hai đi ra khỏi, rằng thành phố nhà ai biết nhà ấy, đâu phải là nhà quê để lúc rảnh mẹ sang nhà người ta ngồi hàng tiếng đồng hồ. Tiếng anh con trai khá gay gắt, nhưng tiếng bà cụ chỉ lí nhí: "Tại mẹ buồn quá."

Mấy ngày sau, bà gặp tôi khi cả hai cùng đi đổ rác. Giọng bà chùng xuống, mắt ầng ậc nước. Bà nói ở đây chẳng khác nào tù giam lỏng, suốt ngày đối diện bốn bức tường. Bà nhớ đàn gà đang lứa sinh nở và bốn con chó mực, muốn về lại quê để quanh quẩn với ruộng vườn. Nhưng con trai bà cương quyết không cho, còn nói mẹ phải giữ thể diện cho vợ chồng con nữa chứ. Hàng xóm lại xì xào, năm đứa con, có mỗi thằng con trai duy nhất thành đạt, giờ chăm sóc mẹ kiểu gì đến nỗi mẹ phải đùng đùng bỏ về khi lên thành phố chưa tròn năm. Vậy là bà nấn ná ở lại.

Có lần tôi có việc phải tạt qua nhà vợ chồng con trai bà, tiện thăm bà luôn. Đúng lúc ấy gia đình họ đang ăn cơm. Tay bà run run, gắp thức ăn làm rơi vãi cả. Anh Thành cáu kỉnh với mẹ, nói mẹ gặp gọn tay cho chúng con nhờ. Bà cụ lén nhìn tôi, cười méo mó. Cô con dâu vừa ái ngại nhìn mẹ chồng, vừa thở dài. Tôi vờ ngước lên xem ti vi, nhưng trong lòng không khỏi xót xa.

Than trong voi chinh con ruot cua minh, con gi buon hon?
Song hành với con trong từng giai đoạn cuộc đời để thấm thía rằng cha mẹ cũng đã từng vất vả với chúng ta như thế. Ảnh minh  hoạ

Tôi cũng có con nhỏ đang chập chững tập đi. Khi tôi dìu con đi những bước đầu tiên, tôi nhớ ngày xưa mẹ mình cũng đã từng kiên trì những bước chân đầu đời với mình như vậy. Lòng dặn lòng, phải biết mình chăm con vất vả như thế nào để biết cha mẹ đã từng vất vả. Khi con ăn dặm, xúc từng thìa cũng rơi vãi cả. Nếu tôi kiên nhẫn được với con, chỉ mong sau này khi tôi về già, chân tay lóng ngóng, con trai tôi nhớ lại chuyện thời thơ ấu mà rộng lòng hơn với cha mẹ.

Hai thế hện nối tiếp nhau trong cuộc đời, tạo nên một vòng tròn và quy luật lặp lại. Chỉ tiếc rằng bố mẹ tôi bị bạo bệnh ra đi quá sớm, giờ tôi muốn cơ hội chăm sóc các cụ cũng chẳng được. Lòng buồn nhưng tự nhủ giờ đây mình dồn tình thương và kiên nhẫn với con nhỏ, như cách tự răn mình, ngày xưa bản thân đã từng được bố mẹ yêu thương và nhẫn nại như thế.

Minh Thuật
                                                                                                                    

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Anh 02-01-2020 20:39:30

    Tôi nghiêp cho mẹ già, hãy nhớ hồi còn nhỏ, con ăn uống rơi vãi đầy nhà, mẹ kiên nhẩn đút từng thià cơm, năn nỉ con ăn, con chạy quanh xóm , mẹ đi theo cho con ăn hết bát cơm mà bở cả hơi tai, lòng thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ thì mẹ sợ con , chả khác gì osin! Suy nghĩ lai đi con trai, còn để đức lai cho con.
    Thương bà qúa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI