Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 34 tuổi, chưa lập gia đình, đang làm nhân viên văn phòng. Em tự đánh giá mình không đến nỗi xấu, da trắng, dáng vóc bình thường, ăn mặc không hở hang, không quá thời trang nhưng không phải là dạng lùi xùi cẩu thả. Em có công việc ổn định, lương đủ sống. Chị thấy không, em đâu phải “đồ bỏ”. Vậy mà lần chia tay này đã là lần thứ tư.
|
Ảnh minh họa |
Đây cũng là lần yêu nhau lâu nhất của em: hơn một năm. Quen biết đâu phải chỉ là nói chuyện qua lại mà còn phải tính cả chi phí quần áo, phấn son, giày dép. Mỗi lần đi chơi, hẹn hò, em đâu phải không bỏ tiền ra. Thời gian mất mát không thể tính. Ngoài việc chờ đợi nhau, còn phải tính việc em mất hơn một năm, già đi hơn một tuổi, mà cuối cùng không đâu vào đâu.
Nói chuyện lỗi tại ai, bạn trai nói em có “thần thái” ăn hiếp chồng, kiểm soát tiền bạc của chồng. Chắc anh ấy nghĩ là em tính toán, chứ không ngây thơ như mấy đứa con gái khác. Em dại gì mà ngây thơ rồi đến lúc bị lừa khóc lên khóc xuống. Chia tay thì chia tay, thực ra em bực bội nhiều hơn là buồn. Bây giờ, em muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, làm sao để đừng xảy ra chuyện chia tay như vậy?
Khánh Mi (TP.HCM)
Em Khánh Mi thân mến,
Lâu lâu đọc được thư một cô gái không buồn vì chia tay, đổ vỡ, Hạnh Dung rất vui. Thường thì với phụ nữ, một lần đổ vỡ không chỉ mất một năm như em, mà phải thêm một thời gian nữa mới có thể gượng lại, để có thể mở lòng mình với một tình yêu mới.
Em có vẻ là một cô gái mạnh mẽ. Có thể cái mạnh mẽ ấy toát ra thành “thần thái” mà bạn trai em nói. Trong trường hợp này, đàn ông dễ ngại ngần. Họ vốn được ngầm định là “phái mạnh”, bây giờ tự nhiên cảm thấy yếu thế, ngại ngần cũng phải thôi.
Nhìn lại mình, mạnh mẽ, tỉnh táo, sống lý trí, kiểm soát được mọi chuyện trong đời… những điều ấy đều tốt nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là hạnh phúc. Vậy điều gì khiến mình không thể nắm lấy hạnh phúc, không thể hạnh phúc với ai đó trong đời… phải được coi như vẫn chưa thực tốt lắm, cần sửa chữa, phải không em?
|
Ảnh minh họa |
Mình đâu phải là một ô trưng bày trong viện bảo tàng cá tính mạnh mẽ của phụ nữ mà là một con người sống giữa đời, phải được hạnh phúc theo cách mà mình thấy tuyệt vời nhất. Lần này chưa gặp được tình yêu của đời mình, coi như lần tới, em sẽ bắt đầu cuộc chinh phục mới với chút ít thay đổi, được không?
Có thể, mình sẽ phải điều chỉnh mình mềm mại hơn một chút, thể hiện rằng mình “cần” người ta nhiều hơn. Em hãy để người đàn ông được sắm đúng vai của họ trong cuộc sống: vai trò trụ cột của gia đình, bảo vệ, quyết định, che chở cho người phụ nữ của họ.
Thường thì, sau cùng, cũng là phụ nữ mình quyết định cả thôi. Nhưng phụ nữ thông minh biết đưa quyết định của mình vào phát ngôn của chồng, của bạn trai, một cách tự nhiên như đó là quyết định của họ vậy. Sức mạnh của phụ nữ là sức mạnh mềm, không chỉ là chuyện ai nắm quyền, ai đưa ra tuyên bố, ai tính toán kết luận… Em cố gắng kiên nhẫn nhé!
Nhiều khi trong đời người phụ nữ mạnh mẽ được tạo hóa ban tặng một bản đối lập để bù trừ, mà rồi họ yêu nhau, hạnh phúc cho đến tận cuối đời đấy thôi. Hôn nhân là một sự hoàn thiện cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Chúc em gặp được hạnh phúc thực sự của đời mình và giữ được hạnh phúc ấy.
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Chị Nhã Quyên (đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM): Đàn bà quá rạch ròi dễ làm người khác e dè
Tôi muốn hỏi lại bạn cho thật rõ, có phải bạn trai bạn nói rằng, bạn có “thần thái” kiểm soát, ăn hiếp chồng hay không? Bởi những dữ liệu bạn đưa ra chưa miêu tả được hết cái “thần thái” mà bạn trai bạn nói. Tôi chỉ thấy bạn quá rạch ròi, mà phụ nữ rạch ròi quá cũng gây e dè cho người đối diện.
Trong gia đình tôi, thú thật tôi là lao động chính. Chồng tôi, vì nhiều lý do, giờ lui về chăm sóc con cái, đưa đón con và nấu ăn. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, mọi trật tự có được do mình phân công miễn sao mọi thứ được vận hành trơn tru. Điều đó không có nghĩa chồng tôi yếu đuối và tôi trở thành người khô cứng lạnh lùng.
Trở lại việc của bạn. Bạn cho rằng “chia tay bực chứ không buồn, không khóc lóc như các bạn kia, muốn có quan hệ mới nhưng đừng phí một năm như cũ...” ... tôi nghĩ đó là lý do mà đến 34 tuổi bạn vẫn còn loay hoay tìm cho mình một mối quan hệ.
Tôi nói thật mong bạn đừng buồn. Tôi thấy bạn nên tự tìm câu trả lời hay hơn là nhờ tư vấn. Bạn cứ rút kinh nghiệm những lần thất bại trước mà sửa sai thôi. Đặc biệt là trong tình yêu, khi mình cứ cân đo đong đếm mọi thứ quá sòng phẳng, thì còn gì là cảm xúc. Bạn cứ yêu đi, cứ buồn đau khóc lóc nếu phải như thế, rồi hãy làm người mạnh mẽ sau, nhé bạn!
Kim Sa (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Cứ hẹn hò để sau này không hối tiếc
Tôi bằng tuổi bạn và cũng chưa có gia đình. Và giờ tôi vẫn yêu, chẳng nghĩ suy gì đến việc tốn thời gian, công sức, tiền bạc. Chẳng hiểu mục đích yêu của bạn là gì, chắc là để kiếm một tấm chồng. Tôi thì khác. Đành rằng yêu nhau là để tiến tới hôn nhân, nhưng mình phải cảm thấy vui trước đã. Tôi cũng như bạn, trưởng thành đi làm, nên không để bạn trai phải chi trả tất cả chi phí. Những khoản này, nếu có kết hôn, thì coi như mình đã đầu tư đúng.
Tôi cũng đồng ý với bạn rằng tới tuổi của chúng ta, hẹn hò lớt phớt không đến đâu quả là phí thời gian nên sốt ruột cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng có chia tay, tôi lại bình thản yêu nữa khi cảm xúc chín muồi. Có yêu mới biết có nên tiếp tục không, nên tiến tới cưới hỏi không, người ta có quân tử không, chứ chần chừ sao mà biết được.
Tôi khác bạn một chút: chia tay cuộc tình nào tôi cũng buồn bã và yêu người nào cũng xem đó như là tình đầu. Cứ hẹn hò nhé bạn. Để sau này già lại tiếc... Chúc bạn thong thả hơn trong tình yêu.
|
Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn