Lần đầu tiên, khi nghe chồng tôi, một công dân Cộng hòa Czech, nói về địa danh Ostrava ở đất nước anh, trong đầu tôi neo lại một từ “xứ vàng đen”. Tuy nhiên, khi còn sống, anh chưa thể đưa tôi đến nơi này, do chúng tôi còn quá nhiều mối quan tâm khác quá hấp dẫn.
Vượt 400km xuyên đêm
Sau này, trong một khoảnh khắc quá chơi vơi, cảm giác không có nơi nào bấu víu lúc đặt chân đến Cộng hòa Czech một mình, tôi đã vội bám vào Ostrava.
Hùng, một “thổ dân” Ostrava, đón tôi tại sân bay Václav Havel tại thủ đô Praha. Lúc đó đã hơn mười giờ đêm. Trên chuyến bay dài hơn 15 giờ từ Hà Nội qua Moscow, rồi đến Praha, tôi đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ, nếu Hùng không đến đón, tôi không biết làm thế nào. Tôi sẽ phải một mình vật lộn với hai va-li to tướng chất đầy quà bánh từ Việt Nam và đi tìm phương tiện công cộng giữa đêm ư? Ôi, tôi chẳng muốn nghĩ đến rủi ro này.
|
|
Hùng nở nụ cười hết cỡ, rồi chỉ một anh bạn đứng bên, cũng là “thổ dân” Ostrava. Sở dĩ Hùng kéo theo anh bạn kia để đón tôi, là vì chúng tôi sẽ lái xe trong đêm, hơn 400km, cần hai người để đổi tay lái. Đường rất vắng, xe lao vun vút trong đêm. Đường khá tối, chỉ có những bảng hiệu giao thông sáng mờ. Hùng lái xe, còn anh bạn ngồi bên có trách nhiệm nói chuyện liên tục để Hùng khỏi ngủ gật trong lúc lái. Còn tôi, tuy mệt cũng không thể ngủ. Tôi nhìn qua cửa kính xe mong đong được hình ảnh nào đó bên ngoài. Ngoài kia chỉ là rừng thông, cánh đồng mờ tối, những ngôi nhà gỗ cổ trung Âu, những nhà máy lớn vuông vắn đơn giản. Tuyệt nhiên không có bất cứ tòa nhà chọc trời nào như Hồng Kông hay Mỹ.
Thành phố “lớn nhanh như thổi”
Giữa đường, chúng tôi dừng lại một trạm xăng để ăn lót dạ. Tôi chọn món xúp kem nấm với bánh mì đen rắc hạt thập cẩm truyền thống của người Czech. Giữa đêm vắng vẻ, trời lạnh - 50C, tôi co ro húp xúp kem nấm nóng hổi, hít hà mùi bánh mì mới và trời ạ, tôi nhớ chồng da diết, thèm bàn tay nóng ấm của anh siết chặt. Món xúp này, anh vẫn thường nấu cho tôi ăn ở nhà khi chúng tôi còn bên nhau.
Hôm sau, Hùng chở tôi vào trung tâm xứ sở vàng đen, hẹn năm giờ chiều sẽ đón tôi trước nhà thờ trung tâm. Hùng không đưa tôi đi ngắm thành phố được, vì còn phải đi làm.
|
|
Tôi một mình dò dẫm tìm hiểu xứ vàng đen, trong cái lạnh ngọt mà thấu ruột gan của xứ cao nguyên ôn đới. Theo lời Hùng, tôi tìm đến tòa thị chính thành phố trước tiên. Tòa thị chính Ostrava là tòa thị chính lớn nhất của cộng hòa Czech với 600 phòng biệt lập. Nơi đây không chỉ là văn phòng làm việc của công chức thành phố mà còn là địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, hội nghị, hội thảo, lễ hội... Cư dân Ostrava gọi đây là tòa thị chính mới, để phân biệt với tòa thị chính cũ đã trở thành bảo tàng. Khi phát hiện ra mỏ than lớn ở Ostrava, nơi đây bất ngờ chuyển mình thành một thành phố khổng lồ, tăng kích cỡ lên 300 lần và tòa thị chính nhỏ bé cũ không còn đủ sức chứa đội ngũ nhân viên tăng vọt, buộc chính quyền phải xây dựng một tòa thị chính mới ven sông Ostravice. Tòa thị chính mới của Ostrava được khánh thành năm 1930. Công trình kiến trúc này đã trở thành biểu tượng đầy tự hào của người dân Ostrava gần một thế kỷ, qua những thăng trầm.
Đặc biệt, ngọn tháp đồng hồ với chiều cao 85,6m, từng là nơi cao nhất để ngắm toàn cảnh thành phố, được xây dựng bằng thép và kính, nặng 155 tấn với 429 bậc thang. Bỗng cơn lười biếng nổi lên, tôi không muốn leo thang bộ, mà bỏ ra 80 curon mua vé vào thang máy, nhấn nút và chỉ mất hai phút để lên tới đỉnh tháp đồng hồ.
Từ đỉnh tháp, phóng tầm mắt về phía xa, tôi lặng ngắm những cột ống khói vút lên trời cao, thể hiện sức mạnh công nghiệp nặng của thành phố. Những nhà máy thép hiện đại vẫn đang từng ngày hối hả làm việc, tạo nên sức sống mạnh mẽ cho Ostrava. Khu mỏ than cũ tuy đã đóng cửa hầm lò nhưng các guồng quay khổng lồ vẫn đứng đó như minh chứng cho thời của vàng đen lịch sử làm bật lên sức sống mới của cả vùng đất này.
Trả lại độ cao cho núi
Từ tòa thị chính, tôi đưa mắt về phía biên giới với Ba Lan. Chỉ cần đi hơn chục cây số, tôi đã có thể đặt chân lên xứ sở của “rừng bạch dương sương trắng nắng tràn”. Sự thơ mộng còn mơn man một phía Ostrava với khu pháo đài cổ, từng có nhiệm vụ canh gác vùng biên giới hai nước, được xây dựng từ thế kỷ thứ XIII, đứng khiêm nhường bên sườn đồi với bạch dương bao phủ và dòng sông Ostravice uốn lượn như dải lụa xanh khoác hờ trên bờ vai thành phố công nghiệp.
Đặc biệt, bao quanh thành phố Ostrava, ngoài những dãy núi đồi tự nhiên, còn là những đồi, núi bán tự nhiên. Vốn là một vùng mỏ than, quá trình khai thác than khiến địa hình thay đổi, nhiều vùng đất bị lún sụt, nên những ngọn núi cũng giảm độ cao theo đó. Tuy nhiên, người dân Ostrava đã có sáng kiến dùng phế thải từ khai thác than bồi đắp cho những ngọn núi bị sụt, trả lại độ cao ban đầu cho núi. Do đó, những ngọn núi bao quanh Ostrava tới nay vẫn giữ nguyên được độ cao nguyên bản.
Kiệm lời mà ấm áp
Hiện nay, tại Ostrava có một tòa nhà khá nổi tiếng. Là tòa nhà chung cư cao nhất từ trước tới nay tại thành phố công nghiệp nhưng do nền đất không ổn định, công trình đã bị nghiêng khi hoàn thành. Tòa nhà nghiêng Ostrava này cho tới nay vẫn chưa có người ở. Thành phố đang nghiên cứu cách xử lý độ nghiêng, gia cố lại tòa nhà đảm bảo an toàn cho cư dân sẽ tới sinh sống tại đây. Hiện giờ, đây cũng là một điểm tham quan độc đáo.
|
Nếu còn điều gì muốn nói về sự khác biệt ở Ostrava, thì đó là con người. Đầu giờ sáng, ở trung tâm Ostrava, nhìn mặt người dân có vẻ đăm chiêu lạnh lùng như thể họ đang quá bận rộn và lo nghĩ, khiến tôi hơi e dè. Nhưng vào bữa trưa, trong một quán ăn nhanh, khi mạnh dạn mở lòng nói chuyện trước với người dân bản địa, tôi thấy nét mặt họ thay đổi hoàn toàn, trở nên thân thiện, tươi cười, cởi mở, nồng ấm và thể hiện khiếu hài hước như bất cứ người Czech nào. Họ sẵn sàng dành thời gian cho tôi - một người bạn mới quen, nói chuyện, chia sẻ thật nhiều, cười thật nhiều, với tình cảm sôi trào như mỏ năng lượng đã từng ẩn sâu trong lòng đất.
Và tôi phần nào hiểu được, tại sao Hùng, một người Việt sống tha hương, không chọn Praha đô hội xa hoa, mà lại chọn Ostrava để gắn bó hai chục năm trời. Ostrava chính là gã trai sơn cước kiệm lời nhưng tiềm tàng sức mạnh bí ẩn, khiến ta phải sửng sốt.
Kiều Bích Hậu
Ostrava cách Praha chừng 400km. Từ thủ đô Praha, bạn có thể đi xe bus đường dài về Ostrava hoặc đi tàu. Đi tàu khá thú vị, vì bạn có thể thoải mái ngắm nhìn quang cảnh dọc đất nước Czech xinh đẹp với núi đồi, thảo nguyên xanh tít tắp, các con sông, suối uốn quanh thơ mộng. Tuy nhiên, khi đi tàu, bạn sẽ phải đổi chuyến.
Đi xe bus sẽ rẻ hơn đi tàu một chút. Từ bến xe bus Florenc ở thủ đô Praha, bạn có thể đi xe Flix hoặc Eurolines thẳng về Ostrava. Bạn có thể xuống xe ở các trạm dừng, vào cửa hàng tiện ích ở trạm, mua một ổ bánh mì kẹp cùng ly cà phê mang đi. Thông thường, xe sẽ dừng nghỉ 15 phút sau khoảng 4 giờ chạy liên tiếp.
Bạn cũng có thể đi xe riêng và tùy nghi dừng lại. Tuyến đường cao tốc từ Praha về Ostrava có những trạm dừng rất hấp dẫn. Các tuyến đường phụ được thiết kế khéo léo uốn quanh, đưa bạn vào một khu dừng chân thoải mái, để bạn có thể thưởng thức quang cảnh xung quanh hoặc tranh thủ thử một vài món ăn truyền thống của Czech.
|