Giới khoa học ngao ngán khi nghĩ về giải pháp bảo vệ “mạch máu” của phát triển - là biển khơi, khe suối, sông ngòi gắn với môi trường. Ngay tại các trung tâm lớn, những tài sản quý giá này đang bị ngang nhiên xà xẻo, xâm hại không thương tiếc...
Nếu trái luật, phải xử lý
Trầm ngâm với câu hỏi của chúng tôi, tiến sĩ Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban sông Mê-Kông Việt Nam - lắc đầu: “Khó lắm, rất khó để nói về giải pháp. Tình trạng lấn sông ngòi, kênh rạch đã rất rõ rồi. Và với cung cách quản lý nhà nước như hiện nay, có thể nói không có giải pháp nào cả”.
Theo ông, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước đã có trong tay cả rừng luật, nghị định, thông tư... đề cập rõ ràng sông ngòi là hành lang thoát lũ, đã có sơ đồ các dòng sông rồi mà vẫn cứ thế lấn chiếm, nghĩa là các quy định pháp luật bảo vệ sông không được tôn trọng thì khó bề cứu vãn.
Ông nêu một thực tế, hiện người ta chỉ nhìn thấy mối lợi khổng lồ, được phụ họa bởi những lý giải “khoa học” như “chạy mô hình thủy lực hiện đại thấy chẳng ảnh hưởng gì hoặc chút ít”, rồi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt vì không ảnh hưởng gì lớn đến môi trường, có thể khắc phục được. Thế là thông qua. Luật pháp chỉ dùng để tham khảo, không còn “thượng tôn” nữa, nên mới ra nông nỗi này.
Trong một buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cuối năm 2017, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã đề xuất phải cho kiểm tra, rà soát lại tình trạng lấn chiếm sông tại thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đồng ý và yêu cầu đưa vào kết luận. Tuy nhiên, đến nay báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải về vấn đề này vẫn chưa đạt, phải làm lại.
Lý giải với Báo Phụ Nữ TP.HCM vì sao đưa ra yêu cầu này, ông Nghĩa nói ngay: “Vì nếu không khẩn cấp rà soát lại việc này thì tình trạng tư nhân hóa bờ sông càng diễn ra mạnh mẽ và đến lúc nào đó thì khả năng không còn gì cả cho cộng đồng. TP.HCM là đô thị cực kỳ thiếu các không gian công cộng”.
Có một số nguyên tắc chung, theo ông Nghĩa, ở các đô thị lớn và văn minh, càng cần rất nhiều không gian công cộng. Ngoài không gian dành cho công trình kinh doanh, nhà ở, công sở, hành chính, đường giao thông… còn lại phải là không gian công cộng - một thành tố rất quan trọng ở đô thị đáng sống.
“TP.HCM có một lợi thế rất mạnh là con sông Sài Gòn tuyệt vời chảy ngang, một nét đẹp không phải đô thị nào cũng có. Nhiều năm trước đây, chúng ta vẫn còn có rất nhiều khả năng dành hai bờ sông này để làm không gian công cộng. Từng có cuộc thi thiết kế tạo không gian công cộng hai bên bờ sông Sài Gòn gồm có đường sá, đường đi bộ, mảng xanh… Nếu làm được điều này, sẽ vừa tạo ra đô thị đáng sống, vừa thể hiện quyền được hưởng thụ không gian công cộng của các công dân bình đẳng với nhau”, ông Nghĩa nhận định.
Hầu như các đô thị lớn trên thế giới, từ Âu sang Á, đều cực kỳ hạn chế việc biến những nơi công cộng ấy thành những khu tư nhân hóa phục vụ cho một nhóm người. Quan sát tại TP.HCM, theo ông Nghĩa, hiện lại thấy một số công trình, dự án chẳng những chiếm bờ sông phục vụ cho chủ đầu tư mà còn lấn chiếm luôn cả lòng sông.
Do đó, có hai vấn đề cần đặt ra hiện nay. Một là bảo tồn những không gian công cộng còn lại ở hai bờ sông để phục vụ cho cộng đồng. Hai là phải xem lại những gì đã làm.
“Xem xét việc cấp phép cho các dự án như vậy có đúng hay không. Nó đem lại lợi gì, hại gì? Thí dụ như đem lại lợi ích riêng cho một nhóm doanh nghiệp nào đó nhưng gây hại cho cộng đồng thì phải có cách xử lý, xem còn khắc phục được không? Nếu có tác động vào dòng chảy của con sông, như dự án ở Đồng Nai, thì đó là tác động lâu dài, ảnh hưởng lợi ích chung, phải dừng lại”, ông Nghĩa cho biết.
Theo ông, hai việc trên cần phải làm ngay. Xem xét những việc đã qua để rút kinh nghiệm, cái gì khắc phục được thì khắc phục, thí dụ việc lấn chiếm và xây dựng, khai thác bờ sông ấy có trái pháp luật không? Nếu trái pháp luật phải xử lý. Nhưng nếu không trái luật, làm có phép tắc đàng hoàng thì rút kinh nghiệm để cho không xảy ra ở nơi khác nữa.
“Một nguyên tắc nên nói thêm, đã là doanh nghiệp, lúc nào họ cũng muốn có lợi. Quyền nằm ở Nhà nước. Vai trò của Nhà nước là điều hòa lợi ích giữa các nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng. Nếu cái gì họ xin mà thấy trái luật, không hợp lý, Nhà nước không cho, ai dám làm. Nếu Nhà nước cấp phép thì phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ cho doanh nghiệp. Những người nào trong bộ máy nhà nước mà làm sai, cấp phép sai, có tiêu cực phải xử lý nghiêm”, ông Nghĩa khẳng định.
Từ bài học Tân Cảng, phải triệt để quy hoạch ven sông
Trao đổi với chúng tôi ngày 16/8, giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng (nguyên giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) cho biết, tất cả các quy định về hành lang an toàn bảo vệ sông đều đã được ban hành từ các cơ quan bộ, ngành trung ương cho đến địa phương và buộc phải tuân thủ.
Vấn đề đô thị hóa hiện nay chắc chắn sẽ có những hệ lụy mà các nhà quản lý phải đánh giá và xem xét cái được cái mất, để chọn ra phương án tốt nhất, sao cho hài hòa. “Hiện nay, một số nước đã nhận ra rằng, không cần thiết phải chống lại tự nhiên bằng những công trình to lớn, mà có thể sống chung với nó. Nhưng cách này cũng tốn kém chi phí không nhỏ. Chúng ta cần đầu tư làm sao vừa bảo toàn được các hệ sinh thái hiện hữu, không triệt tiêu nó, vừa phát triển thành một đô thị đáng sống”, ông Phùng nói.
Theo ông, ở nước ngoài, người ta không xây dựng công trình nhà ở, cao ốc ngay cạnh bờ sông. Những vùng mới dọc theo sông ở Hàn Quốc chẳng hạn, luôn luôn tiếp giáp bờ là hành lang an toàn bảo vệ sông với các thảm thực vật rộng, thoáng đãng. Kế đó phải là con đường giao thông chạy quanh. Sau đó, phía bên kia con đường, mới được xây cất.
“Thật ra, con đường chạy quanh như thế vô hình trung cũng sẽ trở thành hành lang an toàn thứ hai cho sông và cộng đồng. Ta có thể làm cống thoát nước, trồng cây, làm những công trình ngầm điện nước… sau đó mới đến công trình xây dựng”, ông Phùng phân tích.
Trả lời câu hỏi: đối với những công trình sau khi kiểm tra, đánh giá xác định là đã lấn sông thì nên xử lý thế nào, ông Phùng cho rằng, phải xem lại hợp đồng. Vì khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, trong đó phải có những ràng buộc pháp lý, ai sai phải chịu trách nhiệm. “Nếu có bằng chứng tác động đến môi trường, xói lở bờ cần xem lại giấy phép đầu tư, ĐTM của dự án. Bởi trong đó chắc chắn phải có tính thủy lực, tính bài toán bồi lắng, xói lở trên một mạng sông”, ông Phùng nói.
|
Tương tự, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giải pháp cần làm ngay là quy hoạch ven sông, đó phải là không gian công cộng. Quy hoạch sẽ giữ gìn phần đất đó, chống lấn chiếm. “Nguyên tắc bờ sông là phải được kết nối liên tục. Quy hoạch ven sông lý tưởng nhất phải thật rộng và luôn phải là con đường chạy dọc theo bờ sông, còn các công trình kiến trúc ở bên trong. Phía tiếp giáp với bờ sông phải để bãi bồi tự nhiên hoặc là công trình công cộng… Dù cho có làm công viên thì cũng không thể lấn sông. Rút kinh nghiệm dự án Vinhomes Tân Cảng, khu vực cảng Sài Gòn sắp tới cần phải dành hẳn một hành lang ven sông từ 30-50m làm không gian công cộng. Nếu không có quy hoạch ven sông, sẽ tiếp tục bị lấn chiếm”, kiến trúc sư tha thiết.
Ông Sơn cho biết cụ thể hơn, dự án ở cảng Sài Gòn phải cắt ít nhất một nửa cho diện tích xanh ven sông. Vì mấy chục năm nay, khu bờ Tây TP.HCM phát triển cao tầng mà không có thêm được mét vuông cây xanh nào. Đây là cơ hội duy nhất để thành phố có thêm được mảng xanh cho bờ Tây.
Ngoài ra, ông Sơn lưu ý, công trình công cộng ven sông phải thấp tầng, 1-2 tầng thôi, không thể cao như ở Tân Cảng hiện nay được. “Xây cao tầng và dày đặc như vậy ở ven bờ sông thì công trình sẽ chắn gió, chắn tầm nhìn… Tòa nhà cao tầng phải nằm ở phía trong và phải thấp dần về phía bờ sông. Hiện nay thì ngược lại, đang cao dần về bờ sông”, ông nói.
Cuối cùng ông lo lắng, dọc sông mà toàn những dãy nhà cao tầng bao bên ngoài như một bức tường bê tông khổng lồ chạy suốt từ Tân Cảng cho đến cảng Sài Gòn thì coi như “cơm toi” cho khu trung tâm thành phố.
Quốc Ngọc