Phí Văn Mạnh
“Luật chơi”
Theo lời anh Việt, Mạnh “chó” có tên khai sinh là Phí Văn Mạnh, một trong những đầu gấu khét tiếng ở khu vực này. Mạnh và đồng bọn thường cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Thạch Thất. Ai không chịu nộp "thuế" hàng tháng đều bị Mạnh cho đàn em đến quậy phá, khiến họ không kinh doanh được. Người dân ngại nên không dám đứng ra tố cáo.
Mạnh bước vào buồng hỏi cung với hai tay bị còng, tỏ ra nhâng nháo, lạnh lùng, trả lời nhát gừng những câu hỏi của tôi. Nhưng, sau khi nghe nói: “Hôm qua chị vừa đến nhà thăm bố mẹ em”, Mạnh cuống cuồng hỏi: “Bố mẹ em khỏe không? Mẹ em có nhắn gì không? Chị là ai?”. Sau một lúc trò chuyện, vẻ lì lợm trên gương mặt Mạnh biến mất. Suốt tám năm đi theo Bảy “sẹo”, Mạnh chưa từng dừng lại, nhìn trước, ngó sau những việc mình làm. Dưới trướng Bảy, Mạnh chỉ huy 40 tên đầu trâu mặt ngựa, sẵn sàng nghênh chiến khi có “lệnh” của đàn anh. Về số đệ, Trường Giang nhiều hơn Mạnh “chó” khoảng 10 tên. Bọn chúng ngầm phân công nhiệm vụ rõ ràng, nếu Mạnh “chó” chỉ dùng chân tay, đâm chém, đánh đấm, bắn nhau... thì Trường Giang đảm nhận mảng việc có liên quan đến ma túy. Đệ của hắn phần lớn là những con nghiện, "ngáo đá", chuyên “chạy đồ”.
Với Bảy “sẹo”, để bá chủ một vùng, càng lắm đệ liều lĩnh như Mạnh “chó”, Trường Giang, Hạnh “bùng”, Vũ “bò”, Tiến “cung”, Cường “cối”, Huy “mít”... càng tốt. Vì thế, khi Mạnh “chó” chưa nghiện ma túy đá, còn “được việc” thì Bảy “sẹo” không ngần ngại vung tiền qua “cửa quan” để cứu đàn em thoát vòng lao lý. Hỏi, “Sao lần này em bị bắt lâu thế mà không anh em nào “cứu” em?”. Mạnh ngao ngán: “Chắc tại em bị "ngáo đá" thời gian lâu và nặng quá, công việc tuột dốc, em chả thiết làm mà chỉ ham chơi, các anh bắt em cai nhiều lần mà em không bỏ được. Đã đến lúc em muốn quay đầu lại, nhận thấy điều đó nên các anh cho là em cố tình “tạo phản”. Lần này chắc em rũ tù. Án này chồng lên án khác. Em chưa đi tù lần nào nhưng bị bắt để điều tra thì nhiều. Lần nào anh Bảy cũng cứu em ra”. Mạnh liệt kê vài vụ án mà Mạnh đang là đối tượng bị điều tra như: vụ “đập” lái taxi hãng Tân Hồng Ngọc; vụ trộm cây cảnh đắt tiền ở Phú Thọ; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; cưỡng đoạt tài sản; cố ý gây thương tích, hành hung trưởng công an xã Phú Cát... Mạnh cho biết thêm: “Ở trong nhà tạm giữ, nghe anh em nói giờ chẳng ai lo cho em như trước nữa, nên có vài lần em gọi điện về nhà để xin tiền, mà hình như mẹ em kiệt quệ rồi”. Tôi nói với Mạnh: “Bố mẹ em bây giờ gầy yếu lắm. Bố say rượu suốt ngày, mẹ em thì đang nuôi bố em bằng tiền công làm thuê 100.000đ/ngày”. Mạnh “chó” khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Căn nhà xập xệ của bố mẹ Mạnh
Bạc tình
Mạnh “chó” cứ đinh ninh trong đầu nó là người của xã hội, làm những công việc xã hội phân công. Tôi hỏi, em hiểu thế nào về công việc của mình? Mạnh đáp: “Hầu như bọn em bị cuốn đi. Sống trong một môi trường mà tất cả những thằng xung quanh mình đều ác, phải xấu xa mới tồn tại được. Lúc nào cũng phải nghĩ mình cần đè bẹp người khác mới có miếng ăn, càng ác càng có lợi, thì chẳng ai còn nhận ra phần người trong mình nữa. Em từng đâm chém người không ghê tay, từng bắn súng trong vô thức. Khi đó, nghĩ mình chỉ nên gây thương tích cho người ta vào những chỗ không nguy hiểm đến tính mạng, không bắn thẳng vào đầu đối thủ... là em còn mừng, vì mình còn có chút lương tâm”.
Mạnh kể lý do khiến Mạnh “ngáo đá” thường xuyên là do vướng phải “tiếng sét ái tình”. Có một người con gái nhan sắc bình thường, tìm đến Mạnh để thuê hắn phá một cuộc tình ngang trái. Cô ta không trực tiếp liên quan đến cuộc tình đó. “Em chỉ nghe nói, vì thấy cảnh họ chịu đựng chồng đi ngoại tình lâu năm mà không thể làm gì, nên cô ta đã quyết định bỏ mấy chục triệu thuê bọn em. Nhiệm vụ của em là phải phá cho bằng được đôi tình nhân đó, nhưng không được gây thương tích. Em nhận hợp đồng, thực hiện trong vòng nửa tháng thì xong. Suốt thời gian đó, mấy thằng “đệ” mặt mũi bặm trợn, dặt dẹo đi theo cặp tình nhân từng bước, khiến họ sợ chẳng dám gặp nhau nữa. Sau chuyện đó, em thấy yêu cô gái, xin cưới, cô ấy cũng đồng ý. Em đã sắm sửa mọi thứ để lấy vợ và hứa với cô ấy sẽ từ bỏ giang hồ. Nhưng sau này em phát hiện, cô ấy chỉ vờ yêu em để em giúp cô ta không công mà thôi. Xong việc, cô ấy biến mất”.
Hóa ra Mạnh cũng thất tình. Nó đã không kịp rửa tay gác kiếm như lời hẹn ước với cô người yêu bạc tình. Cùng thời điểm Mạnh “chó” thất tình sinh ra chán đời, bê trễ việc giang hồ, thì mấy đàn em thân tín của Bảy “sẹo” đứa bị tóm, đứa lấy vợ quay về làm ăn lương thiện. Bảy “sẹo” buộc phải chấp nhận chuyện đàn em mình dần rời bỏ mình.
Trở lại cuộc gặp với Mạnh “chó”, vụ Mạnh ấn tượng nhất là nó được Bảy “sẹo” chỉ đạo cùng các đàn em huy động hơn 200 tên giang hồ trong một đêm tụ tập ở mỏ đá số 2 thuộc thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch để bắn nhau, tranh giành quyền khai thác mỏ đá này. Bảy “sẹo” và các đàn anh nhận hợp đồng này bao nhiêu tiền thì các “đệ” không biết, chỉ biết là mỗi một xe bốn chỗ dừng ở đầu đường vào mỏ đá là bọn chúng có quyền lĩnh 50 triệu đồng. Đối thủ của chúng cũng chẳng vừa, đều là giang hồ đất Cảng được “vời” lên. Tiến “nghễnh” và Mạnh “chó” được chỉ đạo cầm “quân” nghênh chiến, sau khi bị thương thì rút “êm”, không được nhập viện điều trị. Đêm đó, Phú Cát, Sơn Tây, Hòa Thạch... cháy phòng nghỉ, taxi hoạt động hết công suất nhưng công an, chính quyền địa phương tuyệt nhiên không biết.
Chúng tôi tìm đến mỏ đá số 2 để kiểm tra hiện trường, hy vọng tìm ra một người dân nào đó biết về trận chiến giang hồ đó. Tuy nhiên, đó là một nơi hoang vu, ba bề bốn bên chỉ là núi đá và cỏ cây. Bên ngoài đường vào mỏ đá, hàng chục xe nối đuôi nhau, kìn kìn chở đá ra khỏi mỏ. Mấy ai biết, để có được những hòn “vàng xanh” này, những cuộc chiến phi nghĩa đã nổ ra. Những chuyện tưởng như chỉ có trong phim ảnh, đang diễn ra ngay trong cuộc sống ở phía Tây Hà Nội...
Nhóm phóng viên
(còn nữa)