Khi Mạnh “chó” thực sự trở thành tên giang hồ chém người không ghê tay, cũng là lúc người ta kéo về Thạch Thất - Quốc Oai, cắm cọc, phân lô dựng nên khu công nghiệp hiện đại. Lúc này, Mạnh “chó” đã là cánh tay đắc lực của Bảy “sẹo”, chuyên cướp bóc, trấn lột những người từ nơi khác đến làm ăn trên địa bàn...
Cha mẹ Mạnh ngày một héo hắt vì con
Nước mắt chảy xuôi
Tiến “nghễnh” không biết Mạnh “chó” đã bị bắt, nên bảo tôi đến tìm Mạnh để bắt mối “chạy đồ”. “Lâu rồi em không liên lạc với bọn nó, chị cứ đến khu vực cống Đặng (Thạch Thất) mà hỏi, bất cứ ai cũng biết nhà Mạnh “chó” ở đâu. Qua nó, chị sẽ được đáp ứng nhu cầu về ma túy đá” - Tiến quả quyết.
Chúng tôi tìm đến tận thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất để hỏi thăm về Mạnh “chó”. Đúng như Tiến nói, ai cũng biết Mạnh “chó”. Người chỉ đường nhìn tôi hồi lâu và bảo: “Thằng Mạnh “chó” nổi tiếng như cồn, dạo trước đi đâu cũng kè kè khẩu súng. Có đêm, hắn cầm súng truy đuổi kẻ thù quanh làng. Mà kẻ thù là do hắn tưởng tượng chứ đâu có ai? Cả làng Phú Ổ ai cũng sợ những thằng quái dị như nó”. Tay xe ôm đứng ngay cống Đặng, dù biết nhà Mạnh “chó”, cũng chẳng chịu dẫn đường. Sau này tôi hiểu ra, gần đây Mạnh “chó” thường xuyên bị “ngáo đá”, hàng xóm rất ngại liên quan. Mạnh tỉnh táo vốn dĩ đã hung ác lắm rồi, huống hồ lúc “ngáo đá”. Người ta sợ dẫn đường, nhỡ nó biết là “ăn đạn” chứ chẳng chơi, tốt hơn cứ tránh xa cho lành.
Cha mẹ Mạnh đang ngày một héo hắt vì con. Năm 17 tuổi, Mạnh “chó” đi theo giang hồ, nó nào biết, khi sa cơ lỡ vận, người lo cho nó lại chẳng phải là đám đàn anh giang hồ ấy.
Mẹ Mạnh tâm sự: “Tôi gần như quỳ gối xin nó đừng đi theo anh Bảy nữa, quay về với bố mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng nó bảo: “Con trót nhúng chàm rồi mẹ ạ, muốn thoát ra đâu có dễ”. Rồi nó lại đi. Mỗi khi nghĩ đến con, lòng tôi đau như xát muối. Thỉnh thoảng nó dẫn đám bạn về nhà ngủ qua đêm, mấy thằng cùng làng dùng ma túy ở đâu đó rồi, nên bị “ngáo đá” cả lũ với nhau. Vợ chồng tôi nằm buồng bên kia cứ run lên vì sợ. Người làng tôi chưa ai sinh ra những đứa con biến thái như vậy. Tôi cứ tưởng con mình bị tâm thần, định đưa nó đi Ba Thá (một trại tâm thần nổi tiếng của tỉnh Hà Tây cũ - PV), nhưng nó bảo: “Con không điên, chỉ “ngáo đá” thôi”. Nó lấy từ gót giày ra một gói nhỏ: “dùng cái này, con sẽ làm những điều không tưởng nổi”. Lúc nào nó cũng hình dung ra nó đang bị hàng trăm người truy sát. Có lúc vợ chồng tôi đang ngủ say, từ bên phòng nó có tiếng nổ đùng đùng... Hóa ra nó lại “ngáo đá” nên lôi súng ra bắn thủng trần nhà. Tôi chạy sang xem sao thì nó chốt chặt cửa lại, đuổi tôi ra ngoài. Nó bảo: “Mẹ kệ con, đừng vào đây, nếu không thì con bắn mẹ mất...”. Có đêm, đang ở nhà bỗng dưng Mạnh biến mất. Tôi chạy ra giữa cánh đồng, gọi tên con trong tuyệt vọng. Rồi tôi nhận được điện thoại của người xóm trên, bảo tôi đi đón thằng Mạnh về, nó đang “ngáo đá”. Lần này nó tưởng tượng ra có một đám giang hồ Hải Phòng đang cầm súng truy bắt nó để giết. Nó sợ hãi, chạy thục mạng đến nhà một người nó không hề quen, trèo lên bức tường cao 2m, mở được cả những cánh cửa khóa kiên cố của gia đình người ta. Nó chui tọt vào buồng ngủ, bước qua đứa bé sơ sinh và một người đàn bà mới đẻ đang ngủ say. Nó ngồi thu lu ở góc màn, lảm nhảm, khiến người đàn bà thức giấc. Cả gia đình nhà kia bị một phen hoảng hồn. May mà Mạnh không có súng, cũng chẳng dữ tợn như mọi khi. Nó van xin người phụ nữ cứu giúp, che chở cho nó. Chúng tôi đã sống những tháng ngày căng như dây đàn, chứng kiến con mình hàng tuần không chợp mắt, suốt ngày chạy trốn ai đó, rồi lại cầm súng đuổi ai đó. Đau lòng lắm cô ạ”.
Nổi cơn "ngáo đá", Mạnh "chó" bắn vỡ cả cửa kính
Quân tốt bị bỏ rơi
Chuyện Mạnh “chó” phát điên lan truyền nhanh chóng. Bố của Mạnh dẫn tôi đi khắp nhà, chỉ những vết thủng trên nóc nhà, cửa kính, tường nhà, nói: “Nó dùng súng bắn nát tường vì nghe nói cô gái nó định lấy đã bỏ nó. Tôi sợ nếu cứ để con có súng như vậy, có ngày nó bắn chết bố mẹ mình cũng nên. Một chiều, tôi nhờ “anh em xã hội” của nó lừa lấy đi khẩu súng của nó”.
Tôi hỏi: “Ông bà có biết con mình phạm những tội gì không?”. Mẹ Mạnh bật khóc: “Tôi biết nó nghe theo chỉ đạo của các đàn anh, đi thu “phế” của những người bán hàng và doanh nghiệp ở Thạch Thất. Còn ma túy, tôi nghĩ Mạnh chỉ dùng thôi chứ không bán. Tôi có chứng kiến nhiều lần thằng Trường Giang (người cùng làng là bạn thân của Mạnh “chó”) để rất nhiều ma túy đá trong giày, có người gọi điện, nó hẹn đến tận nhà tôi lấy hàng. Trên người Trường Giang, lúc nào cũng có ma túy mà công an có bắt nó được đâu? Thằng Mạnh nhà tôi có vốn đâu mà buôn ma túy. Nó ngu lắm, ngu như chó, nên mới có biệt danh là Mạnh “chó”. Nó thích giang hồ, sống vì anh em bạn bè, toàn nhận thiệt thòi về mình. Nhưng, với bố mẹ thì một đồng nó cũng chẳng cho. Mùa trước, tôi chỉ xin nó một triệu để mua phân đạm bón lúa mà nó nhất định không cho. Nó bảo: “Tiền xã hội bạc lắm, không đem về nhà được, con có bạc tỷ thì mẹ cũng đừng nghĩ là con sẽ cho mẹ động vào...”.
Trước đây ba tháng, đột nhiên Mạnh bặt tin trên giang hồ. Có người đồn Mạnh “chó” bỏ đi biệt tích, có người đoán hắn “định cư” trong trại tâm thần vì “ngáo đá” nặng quá. Thật ra, Mạnh “chó” đã bị tóm. Thời gian trôi, nằm trong trại giam Mạnh “chó” nhận ra một sự thật phũ phàng; nó hoàn toàn bị đại ca Bảy “sẹo” bỏ rơi. Bố mẹ Mạnh kể: “Vợ chồng tôi nghèo khổ, cơm không đủ ăn mà có người xưng là đàn em của Bảy “sẹo” mò đến lấy đi 30 triệu đồng để chạy án cho thằng Mạnh, hôm nọ tôi hỏi lại thì chúng nói người nhận tiền giúp con tôi chạy án đã bị kỷ luật, chuyển công tác khác. Chúng tôi đành ngậm đắng nuốt cay, mình thấp cổ bé họng, người ta nói gì thì biết thế thôi. Tiền đút lót thì làm sao mà lấy lại được. Sau này thi thoảng có người gọi cho tôi đòi phải đưa ít nhất bốn triệu mới giữ được Mạnh ở huyện. Bằng không, họ sẽ đưa con tôi ra Hỏa Lò (trại tạm giam số 1 - Công an Hà Nội), tít ngoài Cầu Diễn. Mỗi lần như thế, tôi lại phải đi vay mượn bà con lối xóm để lấy tiền lo lót cho con bớt khổ”.
Vợ chồng người nông dân khốn khổ ấy chẳng biết đến bao giờ mới được yên thân. Trước hôm chúng tôi đến thăm, Trường Giang vừa xuất hiện ở nhà Mạnh “chó”, thông báo với bố mẹ Mạnh một tin: “Anh Bảy “sẹo” đã vỡ nợ, chắc chắn không lo được cho Mạnh nữa, cô chú phải bán đất hay làm gì thì làm…, miễn sao chuẩn bị cho cháu ít nhất là 60 triệu để cháu thêm vào lo cho thằng Mạnh”. Ngay hôm sau, Mạnh gọi điện về nhà (dù quá trình bị can đang bị điều tra, nghiêm cấm mọi liên lạc với bên ngoài để tránh thông cung - PV), ngập ngừng nhờ mẹ tìm cách xoay bằng được 60 triệu đồng, đưa cho Trường Giang để lo án cho nó. Người mẹ chết lặng. Trước mắt, bà chẳng biết xoay xở cách nào…
Nhóm PV (còn nữa)