PNO - PN - Ngoại thành phía Tây Hà Nội nhiều năm nay là nơi hùng cứ của băng nhóm giang hồ do Bảy “sẹo” cầm đầu. Bảy từng đánh chết một người cùng làng, ném xuống mương nước, bị kết án 15 năm tù về tội giết người. Gần hết...
Dưới trướng Bảy “sẹo”
Thường “ném đá giấu tay”, Bảy “sẹo” (ảnh) không mấy khi trực tiếp nhận những “hợp đồng” thanh toán giang hồ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt, hoặc bảo kê... Tất cả đều do tay chân của hắn ra mặt. Rất nhiều vụ, dù Bảy “sẹo” là người cầm đầu, nhưng khi cần, đàn em phải đứng ra nhận tội. Luật giang hồ là thế. Nhưng, đàn em của Bảy “sẹo” lại sớm nhận ra, ông anh không chí tình đền đáp như “luật” quy định. Có những đứa em đã “đi” gần hết án, mà bản thân và gia đình vẫn chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Bảy “sẹo”, đành ngậm đắng nuốt cay. Mạnh “chó”, một đàn em thân cận của Bảy “sẹo” đang bị giam tại Công an huyện Thạch Thất nói: “Hận lắm, sa cơ lỡ vận là đàn anh quay ngoắt luôn. Nói ra thì sợ đàn anh trả thù, đằng nào thì đôi tay em cũng trót “nhúng chàm” vì anh rồi, cố chịu vậy. Sau này ra tù, tìm cách đi khỏi quê hương để có cơ hội làm lại cuộc đời. Em sợ nhất là ra tù, không may lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy thì đúng là giết cha mẹ mình, lại khốn nạn đời mình”.
Một buổi tối, Tiến “nghễnh” - một đàn em của Bảy “sẹo” nhận được cú điện thoại từ số máy lạ. Sau một lúc loanh quanh “nhận bà con” bằng việc: Hôm trước chị em mình có “chơi” đá cùng nhau ở vũ trường AMG Hà Nội..., tôi nhập đề thẳng: “Chị muốn kiếm “đá” cho việc kinh doanh lâu dài...”. Bị “bắt” trúng tim đen, Tiến “nghễnh” đổi giọng, đồng ý hẹn gặp người phụ nữ lạ. Từ Tiến, tôi đến được với đường dây buôn bán ma túy đá do Trường Giang và Mạnh “chó” cầm đầu. Hai tên này vốn là tay chân thân cận của Bảy “sẹo”.
Tôi và Tiến hẹn nhau ở một quán cà phê gần trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Tiến đồng ý giúp tôi tiếp cận với đường dây buôn bán ma túy đá lớn nhất khu vực Thạch Thất - Quốc Oai. Trước đó, tôi đã được một con nghiện ở Quốc Oai cung cấp thông tin về Tiến “nghễnh”. Tuy không có vị trí quan trọng quanh Bảy “sẹo”, nhưng Tiến đã nhiều lần tham gia đâm chém giúp nhóm của Bảy “sẹo” lấy “số” trên giang hồ. Nghề chính của Tiến là đâm chém, cá độ bóng đá, lô đề, tổ chức cờ bạc, đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản của người lương thiện. Tiến từng có thời kỳ bán ma túy đá. Hắn cầm đầu một nhóm giang hồ nhỏ, khi nhiều nhất khoảng hai mươi tên.
Tiến "nghễnh"
Tội đồ “ngáo đá”
Tôi đặt vấn đề muốn mở vũ trường, cần có nguồn hàng đảm bảo số lượng và thời gian, Tiến “nghễnh” nói: ”Giờ em đã “gác kiếm”, không còn tiếp xúc với ma túy và những ân oán giang hồ nữa. Em đang hưởng án treo 36 tháng vì dính vào một vụ cưỡng đoạt tài sản bên KCN Thạch Thất. Vụ đó em không tham gia, nhưng em được “phím” nhận tội thay cho một thằng trong băng”. Tôi ngạc nhiên: “Sao có thể dễ thay đổi sự thật được?”, Tiến cười chua chát: “Không dễ khi không có tiền thôi, bà chị ạ. Có tiền thì cái gì cũng thay đổi được hết”. Lảng ngay sang chuyện khác, Tiến khuyên tôi: “Nếu mở vũ trường thì cần phải “găm” hàng. Bọn trẻ bây giờ nhiều đứa sẵn sàng đâm đầu vào ma túy đá lắm. Có “đá” mới làm liều được. Có “đá” trong người mới có “số”. Nghề của tụi em lúc nào trong người cũng có súng; đao, kiếm, mã tấu... thì chất thành đống trong nhà”. Tôi cười: “Súng đồ chơi chứ gì?”, “Súng thật! Chỉ khác súng của công an ở chỗ súng công an thì có số, có giấy phép và được quản lý, còn súng của bọn em là súng nhập lậu. Đứa nào làm nghề mặt trái như em cũng buộc phải “găm” súng bên mình. Mỗi khẩu, giá khoảng 20 - 30 triệu đồng. Một hợp đồng với hai vết chém người, em thừa tiền để mua một khẩu súng”.
Tôi không khỏi rùng mình, dù trước khi gặp Tiến, tôi đã nghe kể về y. Tôi vốn nghĩ, Tiến sẽ giấu những chuyện kinh khủng mà y đã làm nhưng tôi đã lầm, Tiến hồn nhiên kể, cứ như thể quãng thời gian tăm tối kia mới chính là lẽ sống của y. Tôi hỏi Tiến: “Ai dạy em bắn súng, múa kiếm?”, Tiến cười khẩy: “Thầy dạy của em là người nước ngoài, ông Methamphetamine Hydrochloride (gọi tắt là Meth). Ông này còn có một cái tên khác: “Ma túy đá”. Dân như em hay gọi là... “đồ”. Giờ chị cũng nên gọi là “đồ” thôi nhé. Như vậy nếu có nhắn tin cho đối tác để lấy hàng, cũng khó bị phát hiện. Ví dụ như, “hôm nay em “chạy đồ” cho chị, số lượng bao nhiêu đấy... tự khắc giới chạy đồ sẽ hiểu thôi”. Tiến giải thích thêm: “Đồ” ở dạng tinh thể, nhìn giống những viên đá nhỏ li ti như hạt bột ngọt, óng ánh, nhưng đó là một hóa chất kích thích gây nghiện mạnh. Ma túy đá có thể gây nghiện gấp nhiều lần so với thuốc phiện và hêrôin, làm cho người sử dụng bị lệ thuộc về mặt tâm thần và nhanh chóng bị rối loạn, hoang tưởng. Dùng “đồ” dễ chết bất đắc kỳ tử lắm. Khi cần, bọn em dùng “đồ” để có thể tàn ác, lạnh lùng. Chỉ khi nào “ngáo đá”, bọn em mới dám cầm sũng chỉa thẳng vào đầu người khác”. Rồi Tiến “nghễnh” liệt kê nhiều vụ nổ súng, thanh toán nhau giữa những nhóm giang hồ trên địa bàn mà nó tham gia. Trước mỗi vụ thanh toán nhau có sử dụng “hàng nóng”, bọn thanh niên choai choai như Tiến đều phải dùng ma túy đá để “ngáo”, có bị thương cũng không biết đau, lỡ gây thương vong cho kẻ khác thì không biết sợ. Tiến cảnh báo tôi: “Nếu chị không dứt ra được, dần dà chị sẽ bị thần kinh đấy. Thằng Mạnh “chó”, đàn em của ông Bảy “sẹo” đã bị đại ca và các anh em bỏ rơi vì “ngáo” nhiều quá nên phát điên rồi”.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.