Nhưng lần này tôi đến Mũi Dinh không phải để leo hải đăng mà mong được hưởng cảm giác một mình giữa thiên nhiên, nhất là trải nghiệm Dubai ở... Mũi Dinh.
Chắc hẳn bạn sẽ cãi ngay với tôi rằng sao mà lại có cách so sánh không hợp lý và không thuận tự nhiên vậy. Khoan nào! Tôi tin mình nói không sai. Và tôi tin rằng những ai đã từng đi Dubai sẽ không tranh cãi với mình, nếu không muốn nói là sẽ gật gù đồng cảm.
Đi xe địa hình qua sa mạc cát
|
Những chiếc xe quái quái này được gọi là “xe bọ hung” |
Ai đã từng đi Dubai, Ai Cập sẽ hiểu cảm giác chạy xe địa hình, xe hai cầu trên sa mạc cát vui và hấp dẫn cỡ nào. Ở Mũi Dinh cũng vậy.
Xuất phát từ một khu du lịch, tôi leo lên chiếc xe đặc chủng không giống ai và cũng không biết phân loại là xe gì, được anh chàng tài xế bảo là “xe bọ hung”. Đó là một chiếc xe được cải tiến, làm lại bộ khung rất chất để đi địa hình đồi cát, chở được hơn mười người. Nó gợi nhớ mấy chiếc xe quái quái trong series phim Mad max nổi tiếng. Khi xe tiến vào khu vực đồi cát, tôi mới thấy hết công năng của nó. Chiếc xe này khước từ các thể loại đường vạch sẵn mà băng qua các trảng cát chen giữa những khu vườn cây trái đang lên xanh, trước khi tiến vào những vùng đồi cát mênh mông.
Với địa hình bán sa mạc như Ninh Thuận nói chung và vùng đồi cát quanh Mũi Dinh nói riêng, có vẻ cũng không hề quá khi tôi liên tưởng đến sa mạc Dubai. Những đồi cát rộng dài tít tắp chân trời có khi lúp xúp một ít cây cỏ, có khi có vài bàu nước trũng xuống như ốc đảo ở sa mạc. Chiếc xe hết lao xuống dốc lại leo lên, hết chạy vòng vèo lại xoay ngang, hết nhanh lại chậm, nghiêng qua ngả lại liên tục theo từng vùng cát mấp mô. Anh chàng tài xế cứ điềm tĩnh lái, phần âm thanh đã có hành khách minh họa nhiệt tình. Tôi như bị bao vây bởi đủ âm lượng la hét lớn nhỏ biểu lộ mọi cung bậc cảm xúc phấn khích theo từng nhịp xe lên đồi hay lao dốc.
|
|
Cảm giác thật thú vị và nói dại, nếu chẳng may ngã khỏi xe chắc cũng êm ái vì chung quanh toàn cát mịn. Đây cũng là chốn mà dân chơi thể thao mạo hiểm ưa tụ tập về để đua xe địa hình. Hôm tôi đi, gió chiều hơi mạnh, ngỡ như bão cát đang lùa về. Chiếc xe trống lốc, chỉ có khung xe chứ không có thành xe, nên những cơn gió cát cứ thế mà thổi. Cát cứ thế bay qua người, ban đầu thì nhẹ nhàng như massage, sau đó… nặng tay hơn. Những cơn gió cuốn cát bay quanh đồi không chỉ tạo cảnh quan thú vị mà còn khiến tôi như đang lướt đi trong sa mạc giữa cơn bão cát. Riêng khoản này đã hơn đứt Dubai rồi.
Thỉnh thoảng, xe dừng bánh cho khách ngắm trời chiều và chụp hình lưu niệm. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng dù trên đỉnh đồi hay gần một bàu nước giữa tiểu sa mạc cát. Rồi xe lại leo qua mấy đồi cát nữa trước khi lần dò ra tới sát bờ biển, ngay Mũi Dinh. Ra tới nơi tôi mới thấy thiên hạ cũng chịu khó đi xe lạ như mình. Dịch vụ di chuyển bằng xe lạ ở đây xem ra khá thú vị. Nếu bạn không muốn lội bộ băng qua các đồi cát nhấp nhô để xuống biển thì đã có xe jeep, thậm chí, xe xúc đất cũng được tận dụng để đi lại ở vùng đồi cát này. Ngồi toòng teng trong lòng cái máy xúc cũng đem lại nhiều cảm giác lạ lùng.
Hòn đá cô đơn và vịnh biển vắng
Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một cảnh quan độc đáo - tảng đá cô đơn trên con đường xuống biển này. Không biết tự bao giờ, có một tảng đá rất to, tròn, chiều cao tương đương một tòa nhà ba tầng, trông như cái trứng gà khổng lồ đứng chơ vơ giữa núi và cát, lúc nào cũng cứ như muốn lăn đi đâu đó.
Nó đứng đấy bao năm qua giữa núi đồi hoang vắng, chơ vơ một mình trông thật cô đơn, bây giờ cũng vậy nhưng thời gian tới thì không chắc vậy. Vì con đường nhựa mới được mở gần đó, thế nào thiên hạ cũng xúm lại “giải vây” sự cô đơn của nó cho mà xem.
Thật thiếu sót nếu đến đây mà bạn không tắm biển hoặc ít ra ngắm biển và dạo biển Sơn Hải. Vùng biển bên Mũi Dinh cong cong thành một vịnh biển nhỏ, nằm kín đáo ngay dưới chân ngọn hải đăng. Sóng ở đây khá êm ái với cát mịn, tắm được quanh năm. Bờ biển thoai thoải dễ dàng cho chuyện bơi lội hay đi lội nước ven bờ.
Nơi đây còn khá hoang vắng do nằm ở vị trí hẻo lánh, đường đi còn nhiều khó khăn. Vùng biển nơi này may mắn chưa bị những khách đoàn đi tour đổ bộ đến rầm rộ như ở Nha Trang, Đà Nẵng... Khách chủ yếu là dân địa phương hoặc dân du lịch ưa khám phá. Giá cả dịch vụ ở nơi này cũng tương đối dễ chịu.
Trải nhiệm nhỏ mà hay ho
|
Đêm nằm trong ngôi nhà siêu nhỏ, nghe gió thổi lồng lộng là một trải nghiệm khó quên |
Nơi tôi qua đêm có những chiếc lều được gọi là lều Mông Cổ. Những chiếc lều này cũng gợi chút niềm nhớ thảo nguyên mênh mông của Thành Cát Tư Hãn. Thế nhưng, nó chỉ là mô hình từa tựa lều Gor trứ danh của người Mông Cổ, chứ không giống hoàn toàn, chủ yếu phục vụ cho việc check-in chụp hình sống ảo.
Tôi chọn qua đêm trong một ngôi nhà gỗ siêu nhỏ. Đó là những ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ nhỏ xíu, hình dạng như một nửa chiếc lá được dựng đứng lên trên mặt đất. Không gian của lều được tiết chế để có thể gói gọn cả giường ngủ, nhà vệ sinh, salon, tủ lạnh, tủ quần áo… trong diện tích 12m² cho 1-2 người ở. Đây cũng là ngôi nhà đang “hot” trên mạng khi nhiều người vẫn đang bàn tán về sự gọn nhẹ tiện dụng và rẻ của nó: chỉ tầm 140 triệu đồng là có sẵn một căn, có thể dễ dàng lắp đặt và di chuyển.
Đêm nằm nghe gió xứ “gió như phang nắng như rang” thổi lồng lộng bên ngoài mà cứ ngỡ nó sẽ bứng cả ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên này lên khỏi mặt đất. Xoay trở trong không gian tiện dụng tối thiểu thế mà tôi lại thấy thú vị.
Sáng hôm sau, cô bạn ở nhà bên cạnh chia sẻ: “Em quen chăn êm nệm ấm rộng rãi tiện nghi rồi. Khi ở trong một không gian tiện ích tối thiểu, cứ nghĩ là mình sẽ rất khó chịu, vậy mà em lại ngủ rất ngon. Thế mới ngộ ra rằng, những giá trị thường có của một căn nhà đôi khi cũng chỉ do mình tự mặc định”. Tôi đồng cảm ngay với bạn, những giấc ngủ ở nơi xa cũng là cớ để mình hiểu, yêu thương trân quý hơn những giấc ngủ ở nhà, phải không?
Một chuyến đi nhiều khi chẳng cần phải trải nghiệm hoành tráng mà chỉ những thay đổi nhỏ trong thói quen thường nhật để ta tự rút ra cho mình nhiều suy nghĩ hay ho, tích cực hơn, cũng đã đủ vui.
Nếu có điều gì nhắn gửi cuối bài viết này, thì tôi muốn mách nhỏ với bạn rằng, con đường nhựa nối đường ven biển Ninh Thuận chạy dài xuống tận mép biển Mũi Dinh, xẻ đôi vùng đồi cát mênh mông này đang được xây dựng. Bạn hãy nhanh chân lên nhé, trước khi khu vực này trở nên… sầm uất.
Thông tin cho bạn
Lều Mông Cổ: 150.000 đồng/người/3 giờ, nhà gỗ: 1.200.000-1.500.000 đồng/nhà/ngày đêm.
Giá thuê xe địa hình UTV: 700.000 - 1.000.000 đồng/xe, xe ATV: 500.000 đồng/2 xe.
Giá thuê xe lớn, bao gồm tài xế: 150.000 - 250.000 đồng/người, áp dụng cho tối thiểu 10 khách.
Từ TP.HCM, bạn đi theo quốc lộ 1A đến ngã ba Cà Ná rồi rẽ phải đi theo đường ven biển Ninh Thuận khoảng 20km là tới Mũi Dinh. Tổng chiều dài đường đi khoảng 330km. Nếu khởi hành tại thành phố Phan Rang, từ công viên biển Bình Sơn, bạn rẽ vào đường Phạm Văn Đồng, đi khoảng 27km sẽ đến. Bạn có thể tham khảo thêm trên google map, địa điểm này rất dễ định hướng.
|
Bài và ảnh: Lê Minh Hạ