Thầm biết ơn "cô"

19/12/2015 - 07:42

PNO - Tôi vẫn không gọi cô là mẹ, nhưng giờ trong tim tôi, cô đã là người mẹ thứ hai.

Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ tôi qua đời. Khi đó tôi đang học lớp 2. Ba vừa là cha, vừa thành người mẹ chăm sóc, bù đắp cho tôi những thiếu hụt tình thương. Ba làm thợ sơn. Tôi không thể nào quên những chiều ba đi làm về, người nhễ nhại mồ hôi, đứng bên cửa sổ nơi tôi ngồi học, gõ gõ cửa rồi mỉm cười, chìa cho tôi ổ bánh mì hoặc bịch chè là suất ăn giữa buổi của ba. Hai cha con cứ thế bình yên sống, cho đến một ngày…

Đó là năm tôi học lớp 8. Có những tối ba bảo là sang hàng xóm uống trà. Ba ăn vận rất lịch sự. Lúc ba về, tôi thấy ông rất vui. Những tối như vậy ngày càng nhiều. Một trưa, có người phụ nữ đứng ngoài cổng gọi ba. Tôi chạy ra nhìn trộm, sững sờ thấy ba nhận gói quà của cô, còn đưa tay vén tóc cô. Trở vào, ba bối rối giải thích: Ba nhờ người đi chợ giúp cha con mình. Tôi im lặng.

Hai tháng sau, ba bảo ông đã thương một phụ nữ khác, muốn tôi đón nhận cô làm mẹ. Tôi sốc, khóc. Ba nói xong thì người phụ nữ - người ba từng vén tóc buổi trưa hôm đó xuất hiện, ra mắt bà nội tôi. Tôi mượn cớ học bài để lên phòng, cố giấu những đau khổ. Bà nội vào với tôi, giải thích rằng ba cần một ai đó để cùng nuôi tôi khôn lớn, để chia ngọt sẻ bùi…

Tôi không cam lòng. Trước đám cưới ba, tôi bỏ về nhà ngoại. Ba sang tìm tôi, nói ba cần tôi có mặt trong lễ cưới của ông. Tôi theo về. Trong lễ cưới hôm sau, người ấy của ba đến dắt tay tôi ra chụp ảnh cùng, tôi giãy nảy, xô cô té. Ba bạt tai tôi trước mặt rất đông người. Tôi khóc, bỏ chạy sang nhà ngoại cách đó hai cây số.

Tham biet on
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cuộc sống của ba người chúng tôi. Tôi không muốn nói chuyện với ba, suốt ngày cắm đầu học. Tôi vẫn giữ cách gọi người ấy của ba là “cô”. Nhiều lần, cô tìm cách bắt chuyện, hỏi thăm nhưng tôi không trả lời.

Có bữa, tôi đặt chuyện với bà ngoại, kể là cô đòi mang cất tấm ảnh thờ của mẹ tôi, đòi đám giỗ mẹ tôi nên đơn giản: ba chén cơm, tô canh, bát rau xào. Bà ngoại nổi giận, cùng với cậu mợ tôi sang gặp ba “nói chuyện”. Ngoại bảo sẽ mang hình con gái về thờ, yêu cầu ba tôi từ rày không được cúng kiến mẹ tôi nữa. Ngoại tôi chửi cô. Tôi hả dạ nhìn cô khóc. Sau lần ấy, ba cũng ít hỏi chuyện tôi hơn. Đi làm về, ông trầm ngâm ngoài thềm hút thuốc, hoặc chỉ xem ti vi…

Tôi lên lớp 10, được ra huyện trọ học. Tôi ít về thăm nhà, có về cũng chỉ để lấy tiền rồi đi, do lúc này ba đã có thêm cậu con trai với cô. Năm tôi học lớp 11, cô đến tìm tôi, nước mắt ngắn dài báo tin ba bị sập giàn giáo, té. Tôi hớt hải theo cô đến bệnh viện. Từ phòng cấp cứu, ba được đưa ra trên chiếc băng ca. Ông vừa được bó bột toàn thân. Chúng tôi nhìn nhau, chảy nước mắt.

Sau đó là những ngày khó khăn của chúng tôi. Vừa học, tôi vừa tranh thủ về nhà phụ cô chăm ba. Một năm trời ba yếu ớt nằm trên giường, tôi chứng kiến cô chăm ba chu đáo, tỉ mẩn rửa từng vết thương cho ông. Và, tôi bật khóc trong một lần tâm sự với cô, tôi cần tiền để làm hồ sơ thi đại học. Cô không chút đắn đo, tháo đôi hoa tai đưa cho tôi, bảo lên huyện bán để xoay xở việc của tôi.

Chúng tôi vẫn không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng khoảng cách năm xưa tự nhiên được xóa bỏ. Tôi thấy yêu thương cô hơn. Tôi vào đại học, quầy rau của cô ở chợ đã ít nhiều nuôi tôi suốt bốn năm đèn sách. Tôi vẫn không gọi cô là mẹ, nhưng giờ trong tim tôi, cô đã là người mẹ thứ hai.

Người ta thường nói, phụ nữ cần bờ vai của đàn ông làm chỗ dựa, đàn ông cũng rất cần điểm tựa là một người phụ nữ. Ba tôi không may mắn được đi hết cuộc đời với mẹ tôi. Càng trưởng thành, tôi càng thấu hiểu ông đã chông chênh, suy sụp nhường nào khi mẹ tôi ra đi. Nỗi đau trong lòng ba, những đêm ba mất ngủ, sự lo lắng cho tôi vơi dịu khi ông tìm thấy cô, khi cô đến với ông. Lẽ ra, tôi nên mừng và biết ơn “cô” thật nhiều, đằng này…

Ba tôi giờ rất ốm yếu, đã mất sức lao động. Tôi thầm biết ơn cô đến bên ba, ở lại ngay cả khi tôi giăng lên bao rào cản, tìm cách đẩy cô ra xa, nhưng cô vẫn bao dung, thương yêu tôi không chút đắn đo, toan tính...

Châu Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI