Tha thứ cho người tệ bạc

04/05/2022 - 05:46

PNO - Trước ngày về làm vợ anh, chị chỉ biết ba má chồng ly hôn, ba anh có gia đình mới. Chị không biết vết thương trong lòng anh sâu đến thế nào.

 

Chồng tôi không thể nào quên những trận đòn của cha (Ảnh minh họa)
Anh không thể nào quên những trận đòn của cha (Ảnh minh họa)

Cây son tiền triệu của chị bị cu Bo cắt nát để tô màu. Chị tiếc của, quất thằng nhỏ một roi. Chồng chị nhào tới giật cây roi: “Không được đánh con”. Anh bế xốc cu Bo đang khóc ngất, lên xe lao ra đường.   

Má chồng chị nghe thủng câu chuyện, bà ngồi phịch xuống ghế, vai rũ xuống, giọng đứt quãng: “Thằng Tâm hồi nhỏ rất sợ đòn. Ba nó đánh nó tàn bạo lắm. Mà ổng đánh nó đâu cần chổi. Ổng phang nó bằng ghế, bằng bình hoa… Vết sẹo trên trán thằng Tâm là do ổng quật nó bằng cái bơm xe đạp…”. 

Đó là lần đầu tiên chị nghe kể về ba chồng, về tuổi thơ của chồng. Trước ngày về làm vợ anh, chị chỉ biết ba má anh ly hôn, ba anh có gia đình mới.

“Nhưng vì sao hả má?”, chị tò mò hỏi. Má chồng nói: “Vì ổng có vợ bé, muốn đi theo người ta nên kiếm chuyện. Hồi ổng đi, mấy chỉ vàng má dành dụm bị ổng lấy, chiếc xe máy của má ổng cũng bán… Dạo đó thằng Tâm sốt xuất huyết tưởng chết. Má phải chạy vạy khắp nơi…”. 

Chị ôm má, hiểu tại sao anh phản ứng mạnh khi chị đánh cu Bo. Thước phim ngày cũ chị vô tình tua lại đã chạm đến vết thương vẫn còn đau trong anh. 

***

Chiếc xe ôm dừng trước cửa. Người cầm lái quay lại hỏi người đàn ông ngồi sau: “Phải nhà này không?”. Người khách nhìn vào nhà, nhìn chị rồi gật đầu. Bác xe ôm đỡ chiếc vali, túi nhỏ túi to chất xuống.

Chị cuống quýt gọi cho chồng: “Anh ơi, ba về”. “Đừng cho ổng vô nhà” là tiếng hét trong điện thoại của chồng chị, có lẽ ba chồng chị cũng nghe được. Ông bối rối quay đi. Má chồng chị đi chùa chưa về. Chẳng lẽ để ông già đứng ngoài đường với đống đồ đạc này, chị đành mời ông vào nhà.

Cuộc hội ngộ thật nặng nề. Ba chồng chị loay hoay xoay trở trên ghế. Hẳn ông không biết mở lời thế nào. 

“Năm đó ba đi đã nói câu gì, nhớ không? Ba nói “không có tao coi má con mày đói nhăn răng thế nào”. May, má con con không chết đói, có điều sống cơ cực lắm. Giờ nhà này yên ổn rồi, không muốn có thêm người”, chồng chị cố kìm giọng nhưng vẫn đầy cay nghiệt. 

Ba chồng chị cúi xuống, lắp bắp: “Giờ má con con đuổi ba đi, ba chỉ còn nước ra đường ăn xin”.

Góc phòng khách thành chỗ ngủ của ba chị. Ông rón rén làm thân với cu Bo. Một bữa, má kéo chị ra sau bếp, thầm thì: “Nền nhà mình cho thuê, má muốn lấy lại, sửa sang chút đỉnh rồi má dọn ra đó ở với ba. Dù gì ổng cũng là ba thằng Tâm, không thể đối xử tệ con à”.

Chị muốn khóc với má một trận đã đời. Má muốn gánh hết một mình để gia đình chị yên ổn. Chị nói: “Nhà đó muốn ở phải xây phòng, làm nhà vệ sinh, đóng la-phông cho mát… Ít nhất cũng 100 triệu đồng. Con có tiền”. 

Chồng chị nghe kế hoạch động trời, anh gào lên: “Sao má phải khổ vậy? Sao phải tốt với ổng?”. Chị biết vết thương nào xới lại mà chẳng đau? Nhưng ngày khởi công nhà, anh đưa thẻ ATM cho chị: “Trong này có hơn 50 triệu, em liệu sắp xếp...”.

Nhìn vẻ ủ rũ của chồng, chị xót xa, ước rằng sau một đêm anh có thể quên sạch quá khứ, để có thể nhẹ nhõm gọi một tiếng ba cho trọn đạo nghĩa sinh thành. Nhưng chị cũng biết điều ấy khó lắm, đành chờ thời gian chữa lành vết thương cho anh vậy. 

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI