Tha thứ

16/07/2014 - 20:05

PNO - PN - Chị không muốn có bất cứ liên hệ nào với người đó, người đã được ký tên ở mục cha ruột trong tờ giấy khai sinh của chị. Ông ấy bỏ năm mẹ con chị đến miền đất mới làm ăn, với lời hứa ra đi để đổi đời. Nhưng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Kể từ ngày đó, mẹ chị lẳng lặng nén nỗi đau phụ bạc để dồn hết sức lực nuôi bốn đứa con thơ. Bà làm việc quần quật từ sáng đến tối. Ban ngày, bà địu đứa con nhỏ nhất lên đồi hái chè, trồng cam, trồng lạc, tối về giã gạo, rau cám nuôi lợn. Mười mấy năm trời, năm mẹ con nương tựa vào nhau. Thế nhưng chị chưa từng nhìn thấy mẹ chị khóc lóc hay kêu than về cuộc đời bất hạnh của mình. Chị cũng không thấy mẹ nói xấu một điều nào về ba, càng không có một lời oán trách. Mẹ chỉ im lặng đối mặt với gánh nặng mưu sinh, không muốn lòng trĩu nặng thêm bởi sự hận thù.

Quá lao lực mẹ phát nhiều bệnh. Không có tiền mổ mắt, mẹ chấp nhận sống chung với những thương tổn, sau đó thì mù vĩnh viễn. Nhìn đôi bàn tay chai sần, nhăn nheo quờ quạng, lủi thủi trong căn nhà trống trước dột sau, chị đau đớn hứa với lòng không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của ba.

Khi chị cùng những đứa em lớn khôn và đều có gia đình riêng, ông ấy bất ngờ quay trở về. Ông nghiện rượu nặng. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông tan vỡ, ông không còn chốn nương tựa và phải tìm về với gia đình. Ông đề nghị sống cùng mẹ, để chăm sóc, để hối lỗi, để bù đắp cho mẹ về những ngày vất vả đã qua. Nhưng bốn chị em không ai muốn mẹ ở với ba, vẫn quyết định để mẹ sống với dì út. Cũng như ngày trước, mẹ chẳng một lời, lẳng lặng sống cạnh các con.

Tha thu

Không ở cùng mẹ, ba một mình sống nơi căn nhà cũ. Thi thoảng, như thói quen, chị chạy xe ngang qua ngôi nhà cũ. Cửa khép ơ hờ, đủ để chị nhìn thấy cái dáng người khắc khổ lầm lũi ra vào. Chị nhấn ga cho xe chạy vút qua...

Sau một lần uống rượu say, ông bị tai nạn gãy chân, nhập viện gần hai tháng. Các em chị vẫn đều đặn thay phiên mang cơm nước vào cho ba, riêng chị thì lạnh lùng tuyên bố không quan tâm. Nửa thương vợ với nỗi đau dằn dặt tuổi thơ, nửa xót cho người đàn ông già nua, xơ xác, mặc cảm, chồng chị đã tự nguyện thay chị chăm sóc ông. Ngày ngày, anh xách lồng cơm vào bệnh viện, rồi mua đường sữa, trái cây tẩm bổ cho ba.

Đêm, trước khi đi ngủ, anh đã nói chuyện rất lâu với chị. Anh kể về cuộc đời mồ côi của mình, về những khát khao vỗ về âu yếm của mẹ, về ước muốn được có ba dẫn dắt những lúc khó khăn trong đời. Anh nói: “Mỗi người chỉ có một ba mẹ ruột. Em sẽ không biết mình yêu thương họ nhiều đến mức nào cho đến khi họ mãi mãi rời xa. Anh ước một lần được nhìn mặt ba anh, ông mất khi anh còn quá nhỏ. Em giận ba, anh hiểu, nhưng giờ ông đã già, sẽ chẳng còn sống được lâu, nếu em không bỏ qua hết giận hờn, em sẽ cảm thấy hối hận khi ông ra đi”.

Những lời nói của chồng khiến tâm tư chị xáo động. Nên tha thứ, hay giữ mãi nỗi oán hận này? Chị trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Trời sáng, anh thức dậy và chuẩn bị đến bệnh viện mang đồ ăn vào cho ba, chị lẳng lặng đón lấy cái cà mên từ tay chồng, bảo: Anh ở nhà ăn sáng cho thong thả, để em vô với ba...

 Tiến Phương

Mỗi người chỉ có một ba mẹ ruột. Em sẽ không biết mình yêu thương họ nhiều đến mức nào cho đến khi họ mãi mãi rời xa. Giờ ba đã già, sẽ chẳng còn sống được lâu, nếu em không bỏ qua hết giận hờn, em sẽ cảm thấy hối hận khi ông ra đi.”
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI