Tết xa quê, tết nhớ mẹ!

22/02/2018 - 07:37

PNO - Khi bận rộn, nỗi đau và sự nhớ nhưng được xoa dịu. Khi nhà nhà bên mâm cơm gia đình, người người đoàn tụ bên nhau trong ngày cuối năm, lòng mình lạnh đến sợ.

Đây là cái tết thứ 10... xa quê, dù quê với nơi làm việc chỉ cách nhau khoảng 10 tiếng đồng hồ ngồi xe khách. Mình không muốn quay về bởi sợ hãi cảm giác không còn mẹ, không còn nhà, không còn quê,... và tết cũng không còn ý nghĩa với đứa trẻ mồ côi nữa.

Tet xa que, tet nho me!
 

Một thân một mình lủi thủi đón tết nơi đất khách, tự nhủ, chỉ cần mình không về quê, mẹ vẫn còn đó chờ mình, không đi đâu xa cả. Chỉ cần mình không quay lại quê, tự nhủ, nhà vẫn còn đó, không khí đón tết xưa từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên rời nhà đi học rồi đi làm nơi xa... sẽ mãi còn đó. Chỉ cần mình không quay về, mọi thứ vẫn như cũ, nỗi đau cũng không tồn tại, mất mát cũng không có.

Vài đứa bạn thân cho rằng mình cố chấp giữ mãi nỗi đau mất mẹ, nhưng với mình, mẹ không đi đâu xa. Mẹ chỉ ở đó đợi mình quay về, chỉ là mình chưa quay về thôi, mọi thứ không có gì thay đổi. Mình vẫn còn mẹ, mẹ trong trái tim của mình.  

Tết thứ 10 ở Sài Gòn, rất lặng lẽ, lặng lẽ như 9 cái tết trước.

Mình học theo mẹ nấu vài món như mẹ nấu để ăn dần trong ngày tết, có nồi xương hầm ăn mỳ, có cặp bánh chưng, ít trái cây, hoa tươi, bánh kẹo,... như mình vẫn thường cùng mẹ mỗi năm mua sắm cho gia đình. Thật ra, mình chỉ thích nhìn mọi thứ như vậy, sau đó đều mang đi cho đám bạn.

Mình học mẹ ra chợ mua đồ cúng, rau tươi, dạo quanh các hàng thịt, cá,... mua thực phẩm trữ trong vài ngày tết cho đến lúc chợ bán buôn lại. Thật ra, mình từ lâu đã không còn thói quen đi chợ khi sống ở Sài Gòn, mà thay vào đó là đi siêu thị. 

Mình học mẹ dọn dẹp nhà cửa, càm ràm bản thân như mẹ mỗi năm lên thăm càm ràm vì sao không ngăn nắp, tại sao ở có một mình mà nhà cửa lúc nào cũng "như chuồng heo",... Mọi góc nhà mình động tay vào dọn dẹp, đều có bóng dáng và hình ảnh của mẹ. 

Khi bận rộn, nỗi đau và sự nhớ nhưng được xoa dịu. Khi nhà nhà bên mâm cơm gia đình, người người đoàn tụ bên nhau trong ngày cuối năm, lòng mình lạnh đến sợ. 

Nơi đất khách ngày 30 âm lịch, mình bày biện mọi thứ thật tinh tươm, nhưng sao mình chỉ muốn òa khóc. Mình không còn mẹ nữa rồi! Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ! 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI