Tết xa nhớ ngoại

04/02/2014 - 16:05

PNO - PNO - Những ngày này, trời Berlin lạnh cóng. Ngày Tết cổ truyền rơi vào tuần con và anh hai được nghỉ lễ mùa đông nên được ở nhà ăn tết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngoại ơi, đã đến tết Việt Nam rồi đó ngoại, con biết vậy, vì mẹ chỉ cho con coi ngày âm lịch. Con lấy cây viết đỏ tô vòng mỗi ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, nhiệm vụ của con là nhắc mẹ và anh hai Michael ăn chay.

Những ngày này, trời Berlin lạnh cóng. Ngày Tết cổ truyền rơi vào tuần con và anh hai được nghỉ lễ mùa đông nên được ở nhà ăn tết. Để có không khí ngày tết, năm nào con và anh hai cũng đi mua nếp, lá chuối, đậu xanh... trong chợ Đồng Xuân để mẹ gói bánh tét. Tụi con lau lá, cột bánh giúp mẹ, nhưng đòn bánh nào cũng bị sửa lại hết đó ngoại, vì mẹ chê tụi con buộc dây lỏng lẻo, sợ khi nấu, nếp bị đổ ra nồi. Năm nay tụi con ráng buộc dây bánh chặt hơn để đòn bánh đẹp hơn, con cũng nói mẹ gói bánh tét chay cho con, vì con không thích ăn thịt.

Mỗi đêm 30 cuối năm, con và mẹ ngủ gần bếp để canh nồi bánh. Đêm khuya, mùi bánh, mùi lá chuối thơm lừng khắp nhà, con biết trong lòng mẹ bồi hồi nhớ ngoại, nhớ quê hương. Con cũng nhớ....

Tet xa nho ngoai

Ngoại ơi,

Con nhớ tấm hình con chụp với ngoại chỗ bụi tre nhà ông Sáu Mót, tay con xách cái giỏ nhỏ ngoại mua cho con trên chợ Phước Bình, con nhớ tấm hình con mặc áo dài xanh đứng bên ngoại hớn hở trên thềm nhà cũ ngày tết năm nào... Biết đến bao giờ con mới được chúc tết ngoại ngày đầu năm mới như lúc con còn nhỏ, chưa phải đi học và được về Việt Nam? Con nhớ cái sân gạch tàu nhà cũ, nơi ông ngoại ẵm con chụp tấm hình đầu tiên mà cũng là lần cuối, con nhớ hai cục gò mối trước nhà, nơi hai con vịt xiêm, vịt tàu đẻ trứng mỗi ngày, con nhớ cây khế ngọt xum xuê toả bóng xuống cái ao ở đầu hiên nhà ngoại... Hồi ức quê ngoại trong con là những tấm hình ghi lại một thời con thường xuyên được về quê ngoại khi còn nhỏ.

Nhắc đến quê ngoại, là nhớ về một nơi xa xôi, nơi có bà ngoại già tóc trắng, đôi mắt mờ vì tuổi tác của ngoại luôn ngóng chờ con cháu về thăm, bàn tay âu yếm của ngoại xoa lên tóc đứa cháu nhỏ, vòng ôm của ngoại cho con tình thương vô bờ.

Mỗi lần con coi lại tấm hình ngoại ôm con ngồi trên võng, con mặc cái áo in chữ Việt Nam trên lưng... lòng con nhớ ngoại càng nhiều. Cái áo Việt Nam đó ngoại lựa mua cho con trên chợ Phước Bình, anh hai Michael và ba con cũng có áo này, ngoại mua cho ba cha con mỗi người một cái. Trong hình này, con nhớ đằng sau cái võng là giường ngủ của ngoại ở gần bếp. Ngày đó, con thường leo lên giường ngoại lục tìm đèn pin, tìm cây gãi lưng của ngoại để làm kiếm chơi, mà không hiểu sao hồi đó ngoại mua nhiều cây gãi lưng, ngoại giấu dưới gối, dưới chiếu, dưới nệm, chỗ nào cũng có, con lục giường ngoại, lôi ra tất cả. Có lần ngoại đi chợ về bắt gặp, ngoại la con, ngoại cho con hai cây nhưng con không chịu, con khóc đòi lấy hết!

Ngoại ơi! Mỗi lần coi hình cũ, con như nghe lại giọng ầu ơ ví dầu ngoại hát ru con ngủ mùa xưa, sau khi ông ngoại mất. Năm đó, mẹ đưa con về ở bên ngoại nửa năm, nên cái sân gạch tàu trước nhà là nơi quen thuộc mà con thường chơi đá banh, phơi củi.

Năm 2012, mẹ đưa con và anh hai về Việt Nam thăm ngoại, con thấy mắt ngoại kém hơn, thấy ngoại gầy hơn dạo trước, ngoại cứ nắm tay con và anh hai hoài, ngoại hỏi tụi con đói bụng không, rồi hai tay ngoại lần hồi tìm cái lồng bàn nhỏ, ngoại nói: “Hôm qua đám giỗ bà Cố, dì năm nấu bánh ú, bánh ít cúng bà. Ăn đi con, rồi kể chuyện bà nghe coi ba con mạnh chưa. Bà nghe nói bên Đức mùa đông, nước đá đóng trên sông, biển... mà có thiệt vậy không con?''.

Tet xa nho ngoai

Ngoại ơi!

Bao nhiêu kỷ niệm thân thương đã có với ngoại trên quê hương Việt Nam, lòng con nhớ mãi. Quê ngoại xa vời nhưng tình ngoại sưởi ấm lòng con. Ba con, anh hai Michael và mẹ con thường nhắc về ông ngoại, bà ngoại, nhất là mấy ngày Tết âm lịch hàng năm, nhờ vậy con biết ông ngoại hồi xưa thích đốt pháo lắm, ông ngoại treo hàng thước pháo dài trước sân gạch tàu, rồi đốt. Tiếng pháo nổ làm bà ngoại giật mình nên cãi nhau với ông ngoại. Năm nào cũng vậy. Sau này, ngày Tết cấm đốt pháo thì bà ngoại vui rồi!

Ngày tết nhắc chuyện tết. Mỗi Tết về lại thêm một tuổi. Mẹ con nói tuổi thật của bà ngoại là sinh năm Mậu Ngọ 1918, chứ không phải 1920 như trong giấy tờ, vậy tết năm Giáp Ngọ 2014 này, ngoại được 97 tuổi mụ, theo cách tính của người Việt Nam. Theo con thì...con thích ngoại tuổi ít lại và ngoại khỏe hoài để chúng con được có ngoại dài lâu, để chúng con được nghe ngoại kể chuyện, kể thật nhiều...

Kính thưa bà Ngoại!

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương mình, từ nơi xa xôi, con và ba mẹ, anh hai Michael xin kính chúc Ngoại một mùa Xuân Giáp Ngọ 2014 khỏe mạnh, mọi sự bình an, sống lâu hơn 100 tuổi, để mỗi lần chúng con về thăm quê còn được có Ngoại, cho chúng con cảm nhận được tình gia đình, tình quê hương.

Berlin, Tết Giáp Ngọ, 2014.

(Bích Hợp chuyển ý từ con trai Matthias Loser 11 tuổi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI