Tết về quê sợ nhất khoản tặng quà

21/01/2020 - 11:15

PNO - Phải thắt lưng buộc bụng để mua quà rồi tay xách nách mang đến khổ. Vì chút sĩ diện mà làm khổ mình, mất hết niềm vui về quê ăn tết.

Theo dự định, vợ chồng em trai tôi sẽ về đến nhà vào đầu giờ chiều sau khi đi máy bay khoảng hai tiếng. Nhưng cả nhà đợi mãi không thấy, gọi điện hỏi thì mới biết, nhà em bị thất lạc hành lý ký gửi, đang đợi ở sân bay để giải quyết.

Gần mấy tiếng chờ, em nhận được lời xin lỗi của bên hàng không và lời hứa sẽ giải quyết sớm nhất. Về đến nhà, em trai cứ áy náy mãi vì toàn bộ quà cáp cho người thân, bà con họ hàng đều nằm trong mấy thùng hành lý đó. Giờ thành ra, về quê ăn tết lại đi hai tay không, chẳng có quà gì, thấy ngại, chắc không dám đi đâu.

Trong hành lý về quê của nhiều người, phần lớn là quà cáp cho họ hàng người thân. Ảnh minh hoạ
Trong hành lý về quê của nhiều người, phần lớn là quà cáp cho họ hàng người thân. Ảnh minh hoạ

Tôi bảo em đừng quá lo lắng, không ai trách đâu mà cứ nặng nề chuyện quà cáp. Nhưng tính em trai tôi khá sĩ diện, mỗi lần về quê là phải có quà cho tất cả mọi người. Bởi thế, hai ba năm vợ chồng em mới dám đưa con về quê ăn tết với ông bà một lần vì quá tốn kém.

Riêng tiền đi lại, quà cáp đã tốn gần mấy chục triệu chưa kể chi phí phát sinh khi về. Trong khi, hai vợ chồng đều làm công ăn lương chứ không giàu có gì. Để về quê ăn tết, phải làm vất vả, tiết kiệm từng đồng mới đủ tiền, thậm chí còn đi vay thêm. Em sợ tâm lý người ở quê hay trách móc, ai đi xa về là phải mua quà, nhất là dịp lễ tết.

Tôi lại hoàn toàn suy nghĩ khác em. Dù lập nghiệp ở tỉnh khác, cũng xa quê nhưng năm nào tôi cũng về đón tết. Mỗi lần về, đồ đạc áo quần chỉ gói gọn trong một cái vali nhỏ chứ không mua quà cáp gì cồng kềnh cả. Nếu có mua cũng chỉ cho ba mẹ và người thân thiết thôi. Tôi nghĩ, mình đi xa làm ăn cũng vất vả hơn nhiều người ở quê, sao cứ phải mua quà biếu theo kiểu đại trà.

Khi nào đi thăm nhà người quen, tôi ghé cửa hàng mua ít trái cây hoặc bánh kẹo làm quà. Đến chơi nhà họ hàng, nếu thấy ai khó khăn cần giúp đỡ thì cho thêm ít tiền. Năm nào dư dả thì mua thêm mấy chai rượu, bánh kẹo để ở nhà ba mẹ, ai tới hỏi thăm thì mang ra mời để đáp lễ đi xa về là được.

Còn như em trai tôi, mỗi lần về đều mang theo hàng hoá quà cáp túi to túi nhỏ, phân phát đều cho tất cả mọi người. Có những người họ hàng giàu nứt vách, không biết họ có cần những thứ đó hay không. Về đến nhà, nếu đi ăn hay uống cà phê cùng bạn bè, em đều phải trả tiền trong khi bạn em có người đã có nhà lầu xe hơi ở quê, còn em chỉ đi làm thuê xa xứ.

Đừng để việc mua quà tết khi về quê trở thành nỗi ám ảnh. Ảnh minh hoạ
Đừng để việc mua quà tết khi về quê trở thành nỗi ám ảnh. Ảnh minh hoạ

Nghe tin vợ chồng em về, người thân họ hàng làng xóm đến hỏi thăm rất đông vì lần nào cũng có quà. Em trai lại phải bỏ tiền ra mua đồ về nấu nướng để đãi mọi người ăn uống no say. Chẳng phải tính toán nhưng tôi nghĩ điều đó tạo nên một thông lệ xấu. Bởi có ai cho quà cáp hay gửi gắm gì khi gia đình em trở về đâu, họ chỉ biết nhận mà không biết cho thì mình đâu cần nhiệt tình như thế. 

Quà cáp khi về quê ăn tết đã trở thành gánh nặng cho nhiều người khi muốn về sum vầy cùng gia đình. Thậm chí, một số người chấp nhận ăn tết xa nhà vì không kham nổi chi phí. Tôi nghĩ việc gì phải khổ sở như thế, mình về với ba mẹ chứ đâu cần quan tâm thái độ của người khác.

Nhân chuyện thất lạc hành lý, tôi đùa em trai: “Chú chỉ mang theo áo quần, không mua quà cáp thì giờ đâu phải lo lắng như thế. Lần sau rút kinh nghiệm đi”. Em trai tôi mệt mỏi đáp: “Chắc phải thay đổi thôi, chứ cứ như thế này không dám về quê nữa”.

Thực ra, tấm lòng của em rất tốt, nếu dư giả và đủ điều kiện kinh tế thì chẳng nói là gì, đằng này phải thắt lưng buộc bụng để mua quà rồi tay xách nách mang về lại càng thêm khổ. Đừng vì chút sĩ diện mà làm khổ chính mình, ngăn cản niềm vui về quê ăn tết của bản thân.

                                                                                                             Duy Trung

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI