Tết thảnh thơi: Về quê quét lá trong vườn

26/01/2021 - 18:36

PNO - Những ngày tháng xưa cúng cơm ngày ba bữa, chưa có gia đình nhỏ, nhưng ta cũng chăm lo cho gia đình lớn của mình vậy, sao ta không phiền muộn, sao có thể thảnh thơi nhẹ nhàng? Có phải vì khi đó ta vui trong mọi việc mình làm?

Một giây thảnh thơi, sẽ có một phút nhẹ nhõm, một giờ bình an và một ngày ngập tràn niềm vui, dù chỉ là những niềm vui bé mọn.

Ngày tết, chỉ lo cho mấy đứa trẻ đã đủ mệt, lấy đâu ra thong dong bây giờ? - Ảnh minh họa
Ngày tết, lo cho mấy đứa trẻ đã đủ mệt, lấy đâu ra thong dong bây giờ? - Ảnh minh họa

Bạn nói chưa bao giờ biết thế nào là cái tết thong dong. Quả thật, mình nghe mà động lòng. Quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều lễ nghĩa phải vuông tròn, quá nhiều nợ ân tình phải trả… trước tết. Để rồi có khi ba ngày tết chỉ còn đủ sức ngủ hoặc nằm vùi lấy sức mà chạy tiếp.

Với nhiều người, việc được nằm nghỉ hay ngủ bù đôi khi thật xa xỉ. Nội chuyện ngày cúng cơm ba bữa, thêm ba cữ ăn, vài cữ sữa cho một hai đứa nhỏ trong nhà quả là không còn sức để… ngủ, nói gì thong dong. Mà không thong dong, làm gì có hạnh phúc. Là mình học theo cách nói của sư ông Thích Nhất Hạnh: “Có thảnh thơi thì ta mới có hạnh phúc”. 

Nói thì dễ, mình hiểu lắm chứ, nhưng nhiều khi không biết đâm đầu vào đâu để kiếm một chút thảnh thơi. Ai chẳng muốn làm một thiên thần để có thể bay là là ngắm trời ngắm đất. Nhưng rồi quanh năm ta chỉ có thể là một… “mụ phù thủy” khó chịu, tự làm lấy mọi điều trong sự e dè của mấy đứa con và sự “cảnh giác cao độ” của cả… “đứa chồng” bởi không biết khi nào “mụ” sẽ phun lửa phì phì “bonus” thêm hàng tấn độc dược từ những lời cay đắng xấu xa.

Và rồi trong một lần nhìn thấy nét mặt mình trong gương, ta cay đắng nhận ra: “Bọn họ gọi mình là phù thủy xem ra vẫn còn… nói giảm nói tránh”. Đâu rồi ta những ngày cuối năm bầu bụng lặc lè vẫn đèo nhau đi mua gốm về chưng trong “tổ chim cúc cu”. Đâu rồi ta thuở về đến nhà liền phi ra vườn, sau một hồi lang thang là ôm theo về một trời hoa dại. 

Mặc cho ai bận rộn với mai đào nơi phòng khách, siêu hoa dại của ta nằm ngay bậu cửa nhà thờ, con cháu nào vô cúng gia tiên cũng trầm trồ dừng lại. Bởi nhà ai cũng chưng toàn những loài hoa rực rỡ sắc màu, những bông hoa khiêm nhường của ta bỗng trở nên thu hút. 

Mà thật, chính những niềm vui bé mọn đó đã giúp ta đi qua rất nhiều nỗi bận lòng của sự thiếu hụt. Ta nhớ những ngày cô Bảy còn sống, mỗi lần về thăm cô, ta đều được giao nhiệm vụ ra giàn mướp, bầu, bí mà thụ phấn cho hoa, vì hoa nở quá nhiều, ong thì quá ít, phải giúp những bông hoa kết trái, cô có quả mà thu hoạch để còn làm quà cho các cháu trong chuyến quay về phố. Chỉ làm một việc đơn giản là hái những bông đực úp lên bông cái, vậy thôi mà ta vui như một chú ong.

Những ngày tháng xưa cúng cơm ngày ba bữa, chưa có gia đình nhỏ nhưng ta cũng chăm lo cho gia đình lớn của mình vậy, sao ta không phiền muộn, sao có thể thảnh thơi nhẹ nhàng? Có phải vì khi đó ta luôn vui trong mọi việc mình làm? Đã bao lần ta hứa thôi đóng vai “bà phù thủy hắc ám” mà rồi, thỉnh thoảng những ngày quá nhiều thứ phải lo, mụ ấy vẫn trồi lên giận dữ. 

Sớm nay ra vườn quét lá, nón len trùm kín cả tai, ta vẫn nghe tiếng chim hót trong vườn, tiếng gió, tiếng những giọt sương tan còn vướng trên mạng nhện. Ta cho phép mình dừng lại một chút để lắng nghe, để hít một hơi rồi thở ra nhè nhẹ. Tự cho phép mình sót vài chiếc lá, cho phép mình dây dưa một chút, chậm chạp một chút, thiếu sót một chút, kể cả bề bộn một chút. Đổi lại ta sẽ có một tia nắng ấm, một chiếc lá vàng, một bông hoa nhỏ…

Ảnh: khắc HIếu
Ảnh: Khắc Hiếu

Một giây thảnh thơi, ta sẽ có một phút nhẹ nhõm, một giờ bình an và một ngày ngập tràn niềm vui, dù chỉ là những niềm vui bé mọn. Ta cũng cam kết với bản thân, sẽ cho mình chút thong dong mỗi ngày, mỗi giờ, để có thể tái tạo sức lao động, để có thể tiếp tục chăm sóc và yêu thương ai đó bên mình.

Trần Lê Sơn Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI