Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã

22/01/2021 - 05:18

PNO - Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã, dễ thôi, cứ dọn tâm mình, đừng xem tết là dịp ganh đua, đừng xem tết là cơ hội để biếu xén, điếu đóm. Cứ bày sự nhàn nhã ra mà đón tết.

“Tết năm nay chắc nhàn nhã. Dịch bệnh và kinh tế khó khăn, ít qua lại thăm hỏi, ít bù khú sáng đêm, nên nhàn”, vợ tôi nói. “Ủa, chứ nhà mình bao năm có năm nào tết không nhàn”, tôi đáp. 

Vợ tôi sững ra, rồi cười: “Thì nói chuyện người ta mà!”.

Ảnh mang tính minh họa: internet
Ảnh mang tính minh họa: internet

Năm nào cũng thế, nhà nào cũng thế, là người Việt thì thấy tháng Chạp đổi chiều gió hiu hiu lại bắt đầu rộn ràng, tính toán cho một quãng thời gian kỳ lạ trong năm - tết. Dăm bảy ngày của khoảng ấy dường như người ta dồn hết ước ao, hết sinh khí, hết tình thân, hết sự yêu đời mà sống, mà đối đãi với nhau. Ai cũng chứa mùa xuân trong lòng và trên miệng cười. Sự yêu chiều, thương quý nhau ấy có khi lại làm ta nhọc thân, nhọc lòng.

Đi chúc tết một vòng, nhà nào cũng bày ra một mâm bánh trái, cũng ê hề món mặn ngọt chua cay. Không động đũa thì sợ gia chủ trách: “Mày e ngại nhà tao”, “Không nhiệt tình tao xui sao”… mà ăn cho có lệ thì hoài phí cả tích tụ tinh hoa của nếp, của thịt, của bao thức lành, công khó. Rồi còn bao bát đĩa rửa dọn, bao lần lau quét nhà, trăm bận túc tắc các việc không tên, mệt hơn trăm lần ngày thường.

“Tết nhất mà!” - tôi đã nghe nói thế không phải triệu thì cũng trăm ngàn lần, lý do cho bao nhiêu chuyện nhay nhắt, mệt mỏi, trong khoảng thời gian lý ra phải êm ả, dịu ngọt, tận hưởng. Nhưng có năm, sau một ngày chúc tết, tối về nằm rên hừ hừ cho vợ chườm khăn nóng. Tính ra hôm ấy tôi đã nạp vào người tất thảy 28 loại bia rượu khác nhau. Tất cả đều là “tết nhất mà!”, ai có rượu bia gì quý giá, để dành, cất kỹ, đều mở lòng mà mang ra cho khách đến thăm, ai từ chối là làm hụt mất chút duyên mà gia chủ gắng gầy cho năm mới.

Tết là tìm về gia đình, là sum họp, là về với nguồn cội, tất nhiên, điều ấy quý giá. Nhưng gia đình tôi, hai phía nội ngoại đều đông, các mộ tộc đặt rải rác ở cả bốn đầu của tỉnh nhà. Để có thể đi hết và chăm sóc đủ các mộ, quãng đường phải hơn 500km. Một ngày không đủ, phải hai ba ngày, chỉ để chạy từ đầu này đến đầu kia của tỉnh, lang thang trong nghĩa trang rộng lớn. Vậy là say nắng hết cả tết chứ đừng nói an nhàn.

Thế nên, nhiều năm nay, anh chị em tôi, thống nhất một ngày trước tết, tập hợp, ai khỏe thì đi nhiều, ai yếu thì đi ít, chạy đủ nghĩa trang mà chăm sóc mộ phần, thắp hương nói chuyện với người đã khuất, mong an lành cho tất cả. Đến ngày tết, ai có tình cảm riêng tư gì với người nằm xuống thì tự đi lần nữa. Người đã khuất chắc cũng mong người còn lại có thể thảnh thơi như thế.

Người ta thường nói trước tết là khoảng thời gian đẹp nhất - “tết nhất” - tôi cũng nghĩ thế. Anh em xa nhà cả năm, cuối năm có dịp quần tụ vài hôm, lau cánh cửa cho mẹ già tay đỡ dính bụi mỗi ngày, nồi bánh tét là cái cớ để mọi người ngồi chụm củi, khêu lửa nhắc mấy câu chuyện hồi ấu thơ, hồi ba còn sống, hồi ruộng vườn chưa thành phố thị như giờ. Những ngày ấy dù có bận bịu, mua chậu hoa, đơm mâm quả, dọn bàn thờ… cũng là cái bận bịu làm ta vui, cái bận bịu chứa đựng sự nhàn hạ của tình thâm, của gia đình.

Tết, từ ngày có gia đình riêng, vợ chồng tôi ở Sài Gòn đều về quê. Mấy ngày ở quê, cho con cháu thăm ông bà, vui cùng gia đình lớn, gặp bạn bè thuở nhỏ… không việc gì khiến chúng tôi phải lo lắng, phải làm cật lực.

Bạn bè gặp nhau thì đã có quán xá. Vài ngày xong chuyện cố hương thì lại vào Sài Gòn. Ngôi nhà ở Sài Gòn khép cửa, gửi hàng xóm, trong nhà để sẵn vài món như hạt dưa, kẹo, mứt, thức nhắm và chai rượu nhẹ. Ba ngày tết, bảy ngày xuân, bạn bè có đến chúc tết thì rượu, trà đó tùy nghi chọn. Ai cũng muốn gặp nhiều người, ngồi với mình có bao lâu mà say sưa.

Hàng xóm chúc tết nhau thì càng gọn, ôm một cái cũng thành thân thương. Ăn uống trong nhà gọn nhẹ như mọi ngày. Thích nữa thì ra quán. Tết đi ăn quán cũng là tiêu dùng, thúc đẩy dịch vụ, trả giá cao hơn một chút cho những người làm xuyên tết kiếm thêm chút tiền. Lộc xuân trao qua lại là thế. 

Vậy nên tết nhiều năm nay, nhà tôi không phải dọn chén bát, không phải mệt mỏi toan tính, vẫn còn thì giờ để xem thêm bộ phim, sáng sớm mở cửa phòng mà ngạc nhiên với mấy đóa hồng bắt nắng xuân rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.

Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã, dễ thôi, cứ dọn tâm mình, đừng xem tết là dịp ganh đua, đừng xem tết là cơ hội để biếu xén, điếu đóm. Tết là cho mình. Nếu mình muốn nhàn nhã, cứ bày sự nhàn nhã ra mà đón tết. 

Phan Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI