Tết sát chân còn mất chồng vì nhân tình 'đòi bố cho con'

05/02/2018 - 18:00

PNO - Những ngày này có lẽ sẽ là cái tết buồn nhất trong cuộc đời của mẹ con tôi, bởi một sự thật khủng khiếp đến từ người đàn ông mà tôi đã tin tưởng biết bao.

Tôi năm nay 36 tuổi, lấy chồng đã 10 năm và luôn vun vén hết mình vì gia đình, nội ngoại, chu toàn trước sau như một. Nhưng tôi làm được những điều đó, một phần cũng là tin yêu chồng. Tôi luôn tin anh là một người đàn ông hiền lành, dù khô khan nhưng lại rất chân thành. Tôi yêu anh, nhường nhịn, tôn trọng anh trong mọi mặt đời sống. Nhưng, tôi đã sai lầm…

Tet sat chan con mat chong vi nhan tinh 'doi bo cho con'
Ảnh minh họa

Cách đây 1 tuần, tôi nhận được tin nhắn tưởng chừng như rất không liên quan: “Chị ơi, con em cần bố!”. Tôi nghĩ, chắc đây là một tin nhắn rác nào đấy nên không quan tâm. Nhưng đến tối, khi tôi không nhắn lại thì tiếp tục có tin nhắn rất dài gửi đến, trách móc tôi hệt như… phim: “Sao chị không buông tha cho anh ấy? Chị có biết một đứa trẻ không có bố thì sẽ tội nghiệp đến thế nào không? Anh ấy đâu yêu chị nữa mà chị cứ níu kéo?”.

Tôi bàng hoàng, cảm giác thật khó tả, lòng hẫng đi như vừa bước hụt, nhưng vẫn mong là ai đó gởi nhầm. Tôi mang tin nhắn ra nói chuyện với chồng như chia câu chuyện vui. Nhưng không ngờ, sau khi đọc tin nhắn, chồng tôi lại biến sắc, khựng lại, cố tình nói chắc người ta nhắn nhầm thôi rồi vội vàng bảo có việc phải ra ngoài. Tôi bỗng có chút gợn lên trong lòng, tự hỏi rằng nếu như những tin nhắn ấy là dành cho mình thật thì sao, rồi lại rùng mình cảm thấy sợ hãi, lắc đầu xua đi.

Tet sat chan con mat chong vi nhan tinh 'doi bo cho con'

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận sự thật khủng khiếp khi đêm hôm ấy, chồng tôi về nhà, mặt buồn thiu, ngồi đối diện với tôi thú nhận: “Anh có chuyện cần phải nói… Tin nhắn lúc tối em nhận được, là từ cô ấy gửi. Anh quen cô ấy trong một lần nhậu say, không làm chủ được mình. Bây giờ cô ấy sắp sinh và ép anh phải cho con có bố. Dù anh vẫn luôn chu cấp cho cô ấy rất đầy đủ nhưng nay cô ấy lại đòi anh Tết phải trực chờ cô ấy sinh con.”

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, không thể tin được. Anh xin tôi 2 ngày 30 và mùng một của tết năm nay thỉnh thoảng chạy qua chỗ cô ấy một chút, vì dự sinh trúng mấy ngày này. Anh sợ cô ấy thân gái quê xa, không có ai lên chăm, sợ cô đơn, sắp sinh lại nghĩ quẩn hay xảy ra chuyện gì tệ hại...

Trước những điều khủng khiếp ấy, tôi nghĩ mình như có thể chết đi được. Làm sao một bi kịch ghê sợ ấy lại xảy ra trong nhà tôi được cơ chứ? Người đàn ông mà tôi luôn tin tưởng, sao lại có thể khốn nạn đến thế? Anh lừa dối tôi bao nhiêu lâu nay mà tôi có biết một chút gì đâu, vẫn một lòng một dạ thương yêu, phục vụ hết mình. Tôi đau quá, thắt nghẹn, rụng rời chân tay và thật sự chỉ tràn lên một nỗi căm phẫn cực độ.

Tet sat chan con mat chong vi nhan tinh 'doi bo cho con'

Ảnh minh họa.

Nhưng tôi lại chỉ biết im lặng khi chồng hỏi: “Em nghĩ thế nào?”. Tôi ngước mặt nhìn chồng, chỉ nói đúng một câu: “Em nghĩ là không thể chịu được nỗi đau này. Chỉ tự hỏi là làm sao anh có thể tạo ra được tất cả những chuyện này?”. Nói xong, tôi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Chồng tôi cũng ngồi yên ngoài phòng khách, ngủ trên ghế sofa, sáng dậy thì lặng lẽ đi làm.

Cho đến nay, bầu không khí u ám đã bao trùm lên căn nhà của chúng tôi trong suốt cả một tuần. Tôi như hóa điên hóa dại mà loay hoay không biết làm sao. Tôi không muốn tha thứ, nhưng cũng không muốn mất chồng, dù thực tế trong lòng chỉ tràn đầy hận thù, căm phẫn với những gì anh tạo ra. Tôi cũng chẳng đủ sức lực đi tìm hiểu về cô gái kia, vì thật tình tôi chẳng biết mình nên nói gì, làm gì. Cô gái ấy rốt cuộc cũng là một người đáng thương, nay đang hoảng sợ mong muốn tìm bố cho con mình mà thôi.

Lỗi không nằm ở cô gái ấy, lỗi hoàn toàn ở chồng tôi. Anh đã đạp lên niềm tin của tôi, đạp lên cái gia đình này và đạp lên cuộc đời của mẹ con cô gái ấy. Dù cho anh có ăn năn, mệt mỏi, sám hối đến như thế nào đi nữa thì cũng không đủ. Dù cho anh có hàng ngày về nhà chỉ dám len lén nhìn tôi, mong muốn tôi tha thứ thì tôi cũng không thể đủ cao thượng để chấp nhận sự khốn nạn của anh đâu. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng tôi còn yêu chính mình hơn rất nhiều.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng tôi cũng không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Có lẽ, đây sẽ là cái Tết kinh khủng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi có muốn giữ chồng lại thì chắc chắn là cũng không thể yên được, không chỉ tết này mà còn nhiều tết khác. Tôi thấy bế tắc quá.

Thu Ngọc (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI