Tết sang năm chắc trọn vẹn hơn

05/02/2017 - 15:40

PNO - Nhìn cảnh ba má nắm nuối tiễn chân các con, mình hiểu là ba má buồn lắm, ao ước các con được ở chơi lâu thêm chút nữa.

Tết này, các em không về đủ, đón giao thừa chỉ có mình, chú Bảy và vợ chồng chú Út. Mấy anh em thức chờ cúng giao thừa. Lại một giao thừa  vắng vẻ, không gian thật tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng vài chiếc lá rơi nhẹ trên mái hiên trước sân nhà.

Tet sang nam chac tron ven hon
 

Nhớ lại những cái Tết lúc ở cùng ông bà nội, sắp đến giờ giao thời, mình nôn lắm, ráng thức chờ nội cúng giao thừa, rồi ngồi cặm cụi cắt, dán mấy tờ giấy nhôm màu làm cái pa-nô lớn trang trí phòng khách, năm con gì thì làm hình con nấy, trông cũng khá vui mắt.

Những năm ba má còn khỏe, hai người cùng thức cúng giao thừa. Mình cũng thức và đốt nhang theo ba má, nhưng chẳng biết khấn vái gì. Trong đám anh em, chỉ có chú Năm là người rành rẽ nhất về nghi thức cúng bái. Lúc má ra đi và ba bệnh nhiều, chú Năm là người đảm trách phần cúng giao thừa rất bài bản và chu đáo.

Hồi còn ba má, ba mươi tháng Chạp là các anh em từ xa lũ lượt kéo về, mồng một Tết nào cũng đông đủ mặt con cháu, dâu rể. Nhưng, những điều lễ nghĩa, những lo toan của cuộc mưu sinh và khoảng cách địa lý đã thu ngắn dần những giờ phút đoàn tụ của gia đình. Trưa mùng một là đã có em phải từ biệt ba má để ra đi.

Bởi, cha mẹ bên nào cũng là trọng, còn phải thăm viếng gia đình bên vợ, còn phải trực gác cơ quan, còn phải khai trương buôn bán và quãng hành trình dài mấy trăm cây số đường về nữa. Nhìn các em tất tả kéo về rồi lại hối hả quay đi, đường xa nhọc nhằn, đầy trắc trở, nghĩ mà thương các em quá. Nhìn cảnh ba má nắm nuối tiễn chân các con, mình hiểu là ba má buồn lắm, ao ước các con được ở chơi lâu thêm chút nữa.

Có khoảng thời gian, gia đình mình ly tán mỗi người một nơi, mình ở với ông bà nội. Thời đó xe cộ đi lại khó khăn lắm. Ba má ở rất xa, gần sát Tết mới về thăm nội được một hôm, rồi lại vội vã ra đi. Anh em trong nhà suốt năm, bảy năm trời không được gặp nhau. Vì vậy, mình luôn ấp ủ cái tâm nguyện là cố tạo dựng cho được một sự nghiệp kha khá, để có thể quy tụ anh em về chung một chỗ, tạo cơ ngơi ổn định cho các em để cùng nhau quây quần với ba má.

Hoặc ít nhất cũng có thể đỡ đần các em để chúng khỏi phải quá bận tâm về miếng cơm manh áo, dành được nhiều thời gian hơn cho sum họp gia đình, làm vui lòng ba má. Nhưng cái mong ước ấy, cho đến đoạn cuối đời của ba má, mình vẫn không thực hiện được, chỉ có chút an ủi là rước được ba má về ở cùng để các em về thăm thuận tiện hơn. Khi ba má đã đi xa, nỗi ân hận vì sự bất lực của mình vẫn cứ dằn vặt mình nhức nhối mỗi lần Tết đến

Rồi ba má ra đi, Tết không còn đủ mặt anh em như trước. Có vẻ như cái động lực thôi thúc các em phải bươn bả đường xa về thăm đã suy giảm đi nhiều. Mình hiểu và thông cảm cho các em. Cha mẹ là sự kết nối, là đầu mối quy tụ anh em về một nơi. Cha mẹ mãn phần là mọi kết nối sẽ dần dà lơi lỏng, dù anh em có thương yêu nhau đến đâu. Với lại, cuộc sống ngày nay càng khó khăn, càng tất bật, không còn cái yên ả, thanh nhàn của những năm về trước.

Càng lớn tuổi, mình càng sống thiên về nội tâm hơn, càng quyến luyến anh em hơn, càng nâng niu hơn những kỷ niệm quá khứ. Và, càng nhớ da diết hơn về những cái Tết gia đình sum họp của ngày xưa. Những ngày xưa hạnh phúc.

Thiện Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI