|
Bánh tét trứng muối cầu kỳ và công phu (Ảnh minh họa) |
Tháng Chạp, gió bấc hiu hiu về. Ba tôi ra vườn vác về mấy gốc cây già khụ, trải ra sân phơi nắng. Má bắt thang leo lên gác, lấy cái nồi cao nghệu chuyên dùng để nấu bánh tét, mang ra sông cọ rửa, úp phơi cạnh đống củi. Mấy chị em nôn nao, thấy tết dường như lấp ló bên thềm nhà.
Nhà ông nội xưa đất đai thẳng cánh cò bay. Món ăn ngày tết thuộc hàng sang chảnh. Tới thời của ba má, danh nhà giàu chỉ còn cái vỏ bề ngoài. Má kế thừa từ bà nội món bánh tét trứng muối cầu kỳ.
Những năm 1980, còn thiếu ăn thiếu mặc. Ngày tết có bánh tét nhân đậu, nhân chuối đã quý. Bánh tét của má ngoài đậu xanh còn có thịt ba rọi, trứng muối. Lối xóm hay nói vui, gọi bánh tét của má là “bánh tét nhà giàu”. Nhà không giàu nhưng năm nào có dư, má gói bánh nhiều chút. Năm nào thất bát, má cũng ráng gói vài đòn bánh để cúng ông bà, và để “tụi nhỏ mừng”.
Gói bánh tét trứng muối vừa cực vừa tốn kém. Nếp để gói bánh má chọn nếp rặt. Đậu xanh cũng chọn loại hạt to, đều. Trước ngày gói bánh, tôi và chị Hai ra vườn chặt lá chuối rồi rải phơi hơi héo. Bẹ chuối thì chẻ thành từng sợi, phơi khô. Dây chuối dùng cột bánh tét vừa dẻo vừa không độc hại như dây ni lon. Anh Ba có nhiệm vụ xay lá dứa để má trộn với nếp. Con Út nhỏ nhất nhà nên chỉ lau lá chuối.
Mấy chị em lăn xăn nhưng không cực bằng má. Má xào nếp, rồi xào đậu xanh. Mỗi thứ phải canh sao cho lượng đường, muối, nước cốt dừa… thật vừa vặn để nếp vừa dẻo, không quá nhão.
Chị Hai ướp thịt ba rọi với củ hành tím, đường, muối rồi đem phơi nắng cho thấm gia vị. Ba thì phụ trách nướng hột vịt muối, rồi tách lấy lòng đỏ, cắt đôi. Con Út nghe mùi trứng nướng thơm lừng, thèm thuồng nên len lén bóc lòng trắng bỏ vô miệng rồi nhăn mặt, phun phèo phèo vì quá mặn. Cả nhà cười bò cái tội con Út háo ăn.
|
Công đoạn gói bánh, chỉ có má là khéo tay (Ảnh minh họa) |
Công đoạn gói bánh, chỉ có má là khéo tay. Má trải nếp đều lên tấm lá chuối, rồi thêm lớp đậu xanh. Miếng thịt ba rọi để dài theo đòn bánh, lòng đỏ trứng úp dọc theo miếng thịt. Má cầm hai mép lá chuối, ụp nhanh cho phần nếp bao trọn lấy lớp nhân. Má buộc ba vòng quanh đòn bánh rồi giao lại cho mấy cha con cột dây.
Công đoạn cột dây cho đòn bánh cũng lắm công phu. Dây cột không được quá chặt, cũng không quá lỏng. Anh Ba vụn về, cột đòn bánh đầu to đầu nhỏ. Ba nói giống cái chày đâm tiêu. Tôi thì siết quá chặt nên đòn bánh bị xì. Chị Hai nói đòn bánh mít ướt giống tôi. Cả nhà cười rũ với những thành phẩm lạ mắt…
Tầm xế trưa, bánh gói xong. Ba xếp bánh vào nồi rồi đổ ngập nước, thêm lớp lá chuối trên mặt để bánh chín đều. Đến đêm, ba trải tấm chiếu cạnh nồi bánh. Mấy má con nằm lăn trên chiếu cùng thức canh bánh với ba. Má kể chuyện cổ tích. Anh Ba thì hát vọng cổ. Nghe chán, mấy chị em bày trò chơi lô tô, đánh bài cào. Đứa thua sẽ bị quẹt lọ nghẹ…
Trong làn gió xuân lành lạnh, tiếng mấy chị em cười đùa, tiếng củi nổ tí tách bên bếp lửa ấm… âm vang mãi trong ký ức của mấy chị em tới ngày khôn lớn.
Nhớ hồi chị Hai mới quen anh rể. Anh tới nhà chơi được chị mời ăn bánh tét và biếu mấy đòn bánh mang về nhà. Anh ngẩn ngơ vì chưa từng được ăn bánh tét ngon đến vậy. Má anh khen: “Bánh ngon vậy chắc chị bên nhà khéo tay, dạy con chắc không tệ”. Ông bà vẫn có câu: “Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”. Má anh liền chấm chị Hai nhờ đòn bánh tét khéo léo của má.
Ba má tôi giờ đã rời cõi tạm. Nhắc những cái tết xưa quây quần bên ba má gói bánh, mấy chị em lại rưng rưng. Đã lâu rồi cả nhà không còn tụ tập gói bánh. Tết đến, chị Hai mua về mấy đòn bánh tét trứng muối bày lên bàn thờ. Bánh thiếu mùi vị tình thâm, thiếu cảnh sum vầy nên dù ngon cũng khiến mấy chị em ngậm ngùi. Thèm một lần cả nhà xúm xít gói gói, cột cột, nói cười cùng nhau. Mà, thời gian có bao giờ quay trở lại.
Minh Thùy