Tết nghịch mùa

28/01/2020 - 07:00

PNO - Vậy là tôi cũng kịp mừng năm mới, Việt Nam đang mùng Ba Tết, ở bang Massachusetts (Mỹ) cũng vừa rạng sáng. Tôi nhoài người bật bài nhạc xuân truyền thống, mỉm cười tự chúc mình một năm mới an lành.

Lần đầu tiên tôi đón tết xa nhà, xa đến nỗi không còn nghe tiếng người thân nhắc nhở tranh thủ về nhà sớm nha con, không còn hối hả chuẩn bị quần áo mới, không còn cằn nhằn Bình Thuận cứ cận tết là lạnh run mà phải dậy sớm. Thời gian này, bang tôi ở đang có tuyết rơi. 

Trong chiếc chăn bông, quê nhà bình yên, thơm mùi khói sớm, làm tôi thấy nôn nao đến lạ. Tôi nhớ nồi bánh chưng bốc khói, nhớ mùi bánh mứt mà tôi từng ngán ngẩm, nhớ buổi sáng không quá rộn ràng nhưng đủ khiến người ta vui lây, tiếng cười nói của ông bà, cô chú, cha mẹ hay những đứa em trở về, càng làm bức tranh mùa xuân của tôi thêm đậm sắc.

Ngày đầu đến Mỹ, tôi đã
Ngày đầu đến Mỹ, tôi đã "khoe" với bạn bè bộ áo dài truyền thống của Việt Nam

Tôi cũng đón tết rồi đấy, ở Mỹ, tết đã qua gần một tháng. Tết nghịch mùa, tâm trạng tôi cũng “ngược ngạo” theo. Tết nay khác lắm, có tuyết, lạnh vô cùng. Nơi tôi học xa thành phố, bạn bè rủ nhau đi chơi, đi ngắm pháo hoa. Tôi cuộn tròn trong ký túc xá, không mong chờ như ở Việt Nam. Tôi nhớ cành mai vàng thắm, thèm cành đào hồng tươi. Tranh thủ nghỉ tết, tôi lấy tập sách ra học cho kịp chương trình. Tết ở Mỹ, chỉ có vậy.

Tết, tranh thủ giờ nghỉ giải lao trên lớp, tôi gọi về cho người thân. Qua màn ảnh, tôi và mọi người quay quần bên nhau, với những câu chúc nghe mà ấm áp, lẫn chút mủi lòng, rồi lại nhớ nhà, nhớ những lần tôi cùng bạn bè đi chợ xuân, cùng chị em đi chúc Tết họ hàng...

May quá, khi cả trường vẫn lao vào học, chúng tôi được đi vào các lớp học khác để quan sát, nghiên cứu thực tế, tôi gặp chị Linh Phượng (nhân viên của trường tôi đang học), thấy tôi là người Việt Nam, chị vui lắm, mời tôi về dùng cơm. Mẹ của chị Phượng thật hiếu khách và nhân hậu. Có lẽ bà biết tôi nhớ nhà, các món bà nấu đều mang hương vị quê hương. Nhìn mâm cơm có cả chả giò, chả lụa, nhất là mấy khoanh bánh tét truyền thống, tôi mừng như được “sống lại”. Ngoài trời tuyết rơi dày, lạnh đến nỗi khiến tôi chảy máu cam, nhưng trong lòng ấm lắm. Quê hương tôi đây rồi!

Những tiết học thực hành đáng nhớ cùng bạn bè.
Những tiết học thực hành đáng nhớ cùng bạn bè

Hôm nay tết, sao nhà nào cũng lặng lẽ? Phải rồi, ngoài trời -11 độ C, tuyết đang dày lên, có vẻ quá lạnh, mọi người rủ nhau đi nơi khác du lịch, cũng có thể họ về thăm cha mẹ nên khu ký túc xá của tôi yên ắng lạ thường. Tết cũng trở nên thầm lặng, thay vì hoa mai, hoa đào, tuyết thay nhau chúc mừng tôi thêm tuổi mới.

Hơn bốn tháng trước, tôi có duyên được đến Mỹ học. Lần đầu đặt chân đến đây, cảm giác thật tuyệt. Mỹ có nhiều cái đẹp, cái hay và mới mẻ. Tôi lao vào thỏa sức khám phá, học tập. Nhưng dường như khi người ta dần quen thuộc thì ký ức lại ùa về. Tôi nhớ nhà, muốn về với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nơi đây thật đẹp, thật hiện đại, nhưng “làm sao bằng cái ổ của tôi". 

Ngọc Anh và mẹ con chị Linh Phượng bên mâm cơm cổ truyền.
Tác giả Ngọc Anh và mẹ con chị Linh Phượng bên mâm cơm cổ truyền

Tôi ngán tàu điện, tôi thèm những ngày phi xe máy chạy khắp Sài Gòn cùng bạn bè, nhớ khói bếp Bình Thuận, nhớ các em học trò. Mùng Một Tết, tôi mỉm cười với "thước phim dài" về Việt Nam, nơi tôi có nụ cười, sự hờn dỗi, hay những câu chúc dài lê thê của bọn trẻ. Tôi mải “xem phim” đến nỗi, đi bộ suốt bốn, năm giờ đồng hồ mà không hay.

Xa quê, nhưng tôi hạnh phúc khi khoảnh khắc đến giao thừa, tôi lén giảng viên, nhận cuộc gọi chúc tết từ gia đình, bè bạn. Qua màn ảnh, ba tôi với mâm cơm nóng hổi chờ tôi về. Ông lúc nào cũng vậy, luôn lặng lẽ nhưng ấm áp yêu thương, bạn bè cùng tôi đi chợ xuân, chúc Tết họ hàng,… Việt Nam, có thể chạy ùa về được không? Bông tuyết vẫn đều đặn rơi, giảng viên vẫn hăng say truyền cảm hứng vào bài học mới, tôi tiếp tục nhận được nguồn năng lượng tích cực. Tắt điện thoại, tôi mỉm cười, dặn mình phải trưởng thành, độc lập hơn. Hẹn tết sang năm, tôi sẽ trở về, cùng mọi người tất bật với “mùa dọn nhà” trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, rồi cùng nhau vui tất niên, chào đón giao thừa, sẽ rất nhanh thôi.

Bắt gặp mâm cơm với những món ăn cổ truyền, tôi như
Bắt gặp mâm cơm với những món ăn cổ truyền, tôi như "sống lại"

Còn bây giờ, tôi đọc lại bài mới đây, những ngày tết, tôi ở đây, cắm cúi chuẩn bị cho dự án, cho đợt thực hành quan sát tiếp theo, đi trực chăm sóc, đi học thêm ở Trường cao đẳng Boston. Kiến thức luôn bao la và có ích, tôi không nên xa xỉ quá nhiều thời gian cho sự yếu đuối. 

Tết, với tôi như thế đã đủ rồi!

Võ Thị Ngọc Anh (Từ Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, Mỹ)

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI