Tết này ở nhà chống dịch

02/02/2021 - 17:56

PNO - Mỗi lần tết đến là gia đình tôi lại có chuyện để cãi cọ. Nào phải vấn đề gì to tát, chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng hệt như những bản nhạc xuân, năm nào cũng tua đi tua lại.

Đề tài hay tranh luận gắt nhất là “ăn gì, chơi đâu?”. Vợ tôi cũng biết gia đình tôi đông anh chị em, nếp nhà ảnh hưởng từ má nên trên thuận dưới hòa, thương yêu nhau. Đã thành thông lệ, tết đến là các nhà xoay vòng ghé thăm nhau, mỗi nhà làm vài món ngon đãi khách. 

Thật ra ăn uống không bao nhiêu, chủ yếu để qua đó thắt chặt sợi dây ruột thịt. Vợ tôi đảm đang, vào bếp với cô ấy là chuyện nhỏ, nhưng vì vợ quan niệm tết phải là dịp để thư giãn, nghỉ ngơi, nên cô ấy chỉ thích để nhà cửa… trống trơn, vợ chồng con cái đóng cửa đi du lịch đây đó. 

Tôi thì muốn tết phải có không khí tết, bếp núc phải ấm cúng, nhà cửa phải trang hoàng, nên cứ xuân về là gia đình tôi lại cãi nhau.

Bất chấp thông tin dịch, vợ tôi vẫn muốn đeo khẩu trang đi du lịch nơi đông đúc - Ảnh minh họa
Bất chấp dịch COVID-19, vợ tôi vẫn muốn cả nhà đeo khẩu trang đi du lịch nơi đông đúc - Ảnh minh họa

Nhớ mấy năm trước, chiều ý vợ, từ mùng Một tết nhà tôi đã đi du lịch. Đi theo tour, vợ lại chọn nơi đông đúc, nên suốt chuyến đi tôi chẳng thấy vui vẻ. Ăn thì vội vàng, tham quan sơ sài, gia đình muốn tách riêng cũng không được, vì chương trình tour quy định phải theo đoàn.

Hai con tôi cứ than thở: “Tết gì vừa mệt vừa chán”. Năm sau nữa, tôi vẫn tiếp tục chiều vợ đi du lịch. Rút kinh nghiệm lần trước, em chọn nước ngoài, nơi hoàn toàn không có không khí tết châu Á. Lần ấy thì quá buồn, đâu đâu cũng lặng lẽ. Tôi thì nghĩ, nếu đi như thế, hè cả nhà cũng đã đi rồi, cần gì phải kéo nhau đi thêm vào dịp xuân. 

Hơn nữa, đây là thời điểm mùa đông ở xứ ôn đới, không lường trước được cái lạnh của xứ ôn đới nên quần áo chúng tôi mang theo không đủ ấm. Ngày tết đi chơi mà co ro vì lạnh, chỉ mong về khách sạn.

Trong khi ở nhà tôi, tết tưng bừng lắm. Mùng Một, mọi người về chúc tết ba má, người lớn ăn uống xôm tụ, mấy đứa nhỏ hớn hở vì được lì xì. Mùng Hai, mùng Ba thì lần lượt qua nhà các anh chị, rồi đại gia đình lại ghé nhà mình. Mùng Bốn nếu không “tùy nghi di tản” thì mọi người sẽ rủ nhau du lịch vài ngày, canh đến mùng Sáu hay mùng Bảy mấy đứa nhỏ đi học là về. 

Tôi thấy cách sắp xếp đó là hợp lý, đại gia đình sum họp mà vẫn có thời gian vui chơi. Vì vậy năm ngoái tôi cương quyết không đi du lịch từ mùng Một nữa, mà ở nhà luôn ba mùng, sau đó mới theo các anh chị đi biển. Khỏi phải nói, vợ đã bực thế nào, cô ấy nói tôi ích kỷ, không quan tâm đến cảm giác của vợ, cô ấy muốn du lịch riêng để tái tạo năng lượng, chứ không phải đùm túm với nhà chồng. Tết mà không khí vợ chồng căng thẳng như có chiến tranh.

Năm nay, vì dịch COVID-19 nên chúng tôi không tranh cãi chuyện du lịch nước ngoài nữa. Tôi “chốt” với vợ con là chỉ về chúc tết ba má mùng Một, những ngày còn lại đi chơi trong nước. Nhưng rồi chúng tôi lại cãi nhau về chuyện đi đâu. Tôi muốn chọn nơi vắng vẻ yên tĩnh, vừa đảm bảo giãn cách mùa dịch, vừa không phải chen chúc khi tham quan.

Vậy mà vợ tôi không chịu, cô ấy muốn tới nơi có không khí lễ hội, nhiều thắng cảnh đẹp để còn check in - selfie, mua sắm. Theo vợ, chỉ cần giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách là sẽ ổn, làm gì mà tôi lo quá đáng, như thế không… kích cầu du lịch tỉnh này, thành phố kia được.

Tới tận khi tin dịch COVID-19 căng thẳng chúng tôi mới chấm dứt được bất hòa. Thôi nhé, tết này ở nhà chống dịch!

Nguyên Minh 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI