Tết này mẹ chẳng đi chùa

11/02/2024 - 18:25

PNO - Sau mấy tháng nằm viện, mẹ trở về như đứa trẻ lên 3. Cả ngày, mẹ ngồi yên trên chiếc xe lăn với nụ cười vô tri và đôi mắt đờ đẫn.

Từ khi bà ngoại, rồi ông ngoại mất, mẹ giao hẳn việc đi chúc tết cho cha con tôi. Năm nào cũng vậy, sáng mùng Một, mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng xong liền vội vã đi chùa.

Nhiều lúc, ba con tôi không hài lòng, nhưng chẳng ai muốn nói ra vì sợ đầu năm đã mất vui, mà mẹ cũng sẽ không trở lại như trước. Dù biết mẹ muốn tìm chút bình an trong tâm, và cầu an cho cả gia đình khi đi chùa, nhưng anh em tôi vẫn cảm thấy có gì đó ấm ức. Tôi tiếc nhớ cảm giác ấm cúng khi mẹ toàn tâm toàn ý với gia đình như xưa.

Bữa cơm đầu năm đầm ấm ngày trước đã không còn (ảnh minh họa)
Bữa cơm đầu năm đầm ấm ngày trước đã không còn (ảnh minh họa)

Trước đây, tết nào gia đình tôi cũng tíu tít. Sáng đầu năm, mẹ sắp mâm cơm dâng cúng gia tiên, ba ăn mặc chỉn chu thắp nhang khấn nguyện. Sau đó, trong lúc đợi nhang tàn, cả nhà ngồi uống trà, cắn hạt dưa và chúc nhau năm mới những điều tốt đẹp. Ba mẹ trao cho anh em tôi những bao lì xì đỏ thắm, chúng tôi cũng tặng phong bao mừng tuổi ba mẹ.

Hết tuần nhang, mẹ xin “lộc” trên bàn thờ xuống. Cả nhà ngồi quây quần ăn uống rất vui. Anh em tôi thưởng thức món bánh tét và dưa kiệu của mẹ đầy hào hứng. Ba mẹ vừa gắp thức ăn cho nhau, vừa dặn dò anh em tôi cố gắng hơn nữa để có những kết quả tốt nhất trong công việc cũng như học tập.

Sau bữa cơm đầu năm đầm ấm, cả nhà tôi xúng xính áo quần mới. Mẹ ngồi sau chiếc honda cũ, ba chở đến nhà ông bà ngoại. Anh em tôi chở nhau theo sau. Ba tôi hay đùa: “Chở mẹ đi trả về nơi sản xuất”. Mẹ nhìn ba, đôi mắt lúng liếng cười.

Vậy mà, gần 10 năm nay, mẹ tôi bỏ hẳn việc đi chúc tết. Bữa cơm đầu năm cũng chẳng còn đông đủ và vui vẻ như xưa.

Các em tôi đều có gia đình riêng nên giữa tết mới đưa con cái về. Mẹ tôi ăn chay, bữa nào cũng ăn qua quýt. Chỉ còn ba ngồi cùng vợ chồng và 2 con tôi. Ba lấy chuyện con cháu làm vui. Đôi lúc, tôi nghe ba nén tiếng thở dài khi thấy bóng mẹ trong bộ đồ lam bước ra khỏi cổng.

Thế rồi, vào một đêm cuối thu, mẹ tôi bị tai biến. Ba mẹ tôi ngủ riêng từ lâu, nên không ai biết mẹ ngã lúc nào. Sáng ra, cả nhà tá hỏa khi thấy mẹ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, toàn thân lạnh ngắt.

Bác sĩ nói, mẹ tôi được phát hiện và đưa đi cấp cứu hơi trễ, nên chỉ giữ được mạng sống, rất ít khả năng phục hồi. Mẹ bị chết não trái, nên mất hẳn chức năng ngôn ngữ. Nửa người bên phải của mẹ cũng bị liệt. Cả nhà tôi rụng rời. Ba tôi như tê dại đi khi nghe tin đó. 

Cả ngày, mẹ ngồi yên trên chiếc xe lăn (ảnh minh họa)
Cả ngày, mẹ ngồi yên trên chiếc xe lăn (ảnh minh họa)

Sau mấy tháng nằm viện, mẹ trở về như đứa trẻ lên 3. Cả ngày, mẹ ngồi yên trên chiếc xe lăn với nụ cười vô tri và đôi mắt đờ đẫn. Còn sót lại chút may mắn cuối cùng: mẹ vẫn nhận ra ba và anh em chúng tôi.

Tết này mẹ chẳng đi chùa. Nhưng đó hoàn toàn không phải là điều ba con tôi mong muốn. Ba tôi đã quen với việc một mình lẻ loi trên chiếc honda cũ đến nhà các bác, các cậu chúc tết. Nhưng ba không khỏi xót xa khi nghĩ đến tình cảnh này. Chạy xe một mình khi mẹ đổ bệnh, tay lái ba tôi không còn vững nữa.

Ba con tôi chỉ ước giá mẹ cứ khỏe mạnh để đi chùa như trước. Không cần mẹ sắp dọn cỗ bàn, không gượng ép khi mẹ muốn ăn chay riêng, cũng chẳng cần mẹ cùng đi chúc tết… Ba con tôi sẽ vui vẻ làm hết những việc đó.

Chỉ cần mẹ khỏe lên đôi chút, ba con tôi sẽ chở mẹ đi chùa.

Đăng Khôi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI