Tết này, không có đứa nào về

18/01/2018 - 06:00

PNO - Hãy cùng chồng mở rộng cuộc sống chứ đừng biến chồng thành một “đứa con” thế chỗ cho những đứa con đã bay đi. Hãy tin là bọn trẻ sẽ bận rộn một vài năm thôi, rồi sẽ trở về...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi có hai đứa con: con trai 22 tuổi, con gái 19 tuổi. Chúng tôi nuôi dạy con đàng hoàng, không thiếu thốn gì. Vào đại học, hai đứa không muốn học trong nước, vợ chồng tôi lo cho chúng du học. Đến nay, con trai đã học gần xong, nhưng vì đã có người yêu ngoại quốc, nên dành hết thời gian cho bạn gái, chẳng quan tâm đến cha mẹ ở nhà. Con gái mới đi gần một năm, than đang bù đầu với việc học hành, làm thêm... Tết này, không có đứa nào về.

Tet nay, khong co dua nao ve
Ảnh minh họa

Nhà giờ chỉ có vợ chồng tôi quanh quẩn. Nói thật, tôi thấy mình dại dột khi chiều ý con, để chúng đi xa. Chắc rồi tụi nhỏ cũng sẽ tìm công việc và ở lại luôn xứ người. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống của mình đơn điệu, nhàm chán. Năm sau tôi về hưu, không biết còn chán đến mức nào. Nhìn xung quanh, bạn bè cũng có người hai tháng ở Úc thăm cháu ngoại, một tháng qua Pháp thăm cháu nội… đi lui đi tới cũng vui.

Nhưng có đi mới biết, mình qua thăm là làm phiền bọn trẻ. Chúng có công việc chứ thời gian đâu dẫn mình đi chơi. Chúng cũng đâu cần mình chăm con, vì mình đâu có sống như chúng. Tôi nhìn tương lai mà buồn. Bọn trẻ giờ chỉ nghĩ đến chúng, không nghĩ về cha mẹ. Có phải tôi đã sai khi nuôi dạy con theo cách này?

Lương Hạnh (TP.HCM)

Chị Lương Hạnh thân mến,

Chị đang trong một tâm trạng khá phổ biến, gọi là hội chứng “cái tổ trống”: các gia đình chỉ còn lại bố mẹ, con cái đã khôn lớn, sống cuộc đời riêng. Cảm giác cô đơn, trống rỗng, nếu không được giải quyết, sẽ dần trở thành tâm lý trách giận con cái không nghĩ đến bố mẹ, rồi tủi thân, nghĩ mình bị bỏ rơi. Những đứa con cũng có quá nhiều nỗi bận tâm khác nên khó có thể giải quyết. Chỉ có thể tự mình thu xếp thôi chị ạ.

Tet nay, khong co dua nao ve
Ảnh minh họa

Đừng tự trách mình vì những chuyện đã qua không thay đổi được, cũng vì chưa chắc lúc đó mình làm khác đi đã tốt hơn. Con cái từng là một phần rất lớn trong cuộc sống của mình, chiếm gần hết những không gian sống của mình. Nay chúng không còn ở đó, chị hãy tìm và lấp đầy khoảng trống quanh mình bằng những điều tích cực, vui vẻ hơn. Ví dụ, nếu có đi “thăm con”, hãy kết hợp đi du lịch, rủ chồng cùng đi. Chị vẫn đang còn làm việc, chưa hẳn đã già theo kiểu “ngắt kết nối” với cuộc sống hiện đại. Chị hãy thử tìm những niềm vui khác: yoga, dưỡng sinh, đọc, xem, đi chơi và kết bạn mới. Thử thay đổi một chút, đôi khi chị sẽ thấy biết ơn đời vì mình có thời gian và thế giới ngoài kia còn có nhiều điều để khám phá. 

Một trong những sự mệt mỏi của các cặp trong chiếc tổ trống là họ quay sang quản lý lẫn nhau, cằn nhằn nhau, và càng có nhiều thời gian thì việc này càng thường xuyên hơn, khoét ra những vết thương trầm trọng. Chị nên tránh điều này. Hãy cùng chồng mở rộng cuộc sống chứ đừng biến chồng thành một “đứa con” thế chỗ cho những đứa con đã bay đi. Hãy tin là bọn trẻ sẽ bận rộn một vài năm thôi, rồi sẽ trở về. Nhìn từ góc độ tích cực hơn, khoảng thời gian này được tạo hóa ưu ái dành riêng cho chị để tận hưởng cuộc sống.

Chúc chị vui và sưởi ấm người thân bằng niềm vui ấy.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI