Cách đây gần mươi năm, lần đầu tiên đặt chân đến An Thái, được bạn đưa đi xem nhiều di chỉ, di tích, các lò võ, về dấu xưa thầy giáo Hiến.
Chợ tết bây giờ muôn hồng nghìn tía nhưng tôi cam đoan không có ai làm mứt chuối thơm ngon đậm dấu ấn trẻ thơ như mẹ tôi làm.
Những tấm ảnh lại gợi cho tôi một câu chuyện khác, niềm vui khác của những cái tết năm cũ đó là thú chụp ảnh tết.
Bữa cơm ngày Tết ngoài ý nghĩa sum vầy đoàn tụ còn thể hiện tấm lòng thơm thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và tổ tiên đã mất.
Những đứa cháu của bà từ thành phố về ăn Tết cứ thích túm tụm trong gian bếp, vừa tán chuyện, vừa khêu hồng ngọn lửa.
Ca dao ta có câu: “Nhớ khi tối lửa tắt đèn/ Có làng có xóm lỡ làng có nhau”
Tôi nhớ việc đầu tiên đến chợ là má ngồi trước mâm bán hàng mã, lựa mua bộ quần áo đẹp cho ông bà Táo...
Thịt mềm, béo và thơm; lòng trắng của trứng vừa giòn vừa dai; củ kiệu chua chua, cay cay… Cả nhà ai cũng khen ngon khiến má rất vui.