Trong ký ức của nhiều thế hệ, đứa trẻ nào cũng mong thật nhanh đến giao thừa, để được khoác chiếc áo mới, đi khoe làng trên xóm dưới.
Má lật tờ lịch, thở dài: “Nhanh dữ bây, tết tới nơi rồi”. “Hình như càng già lại càng sợ tết”, anh Ba nói vậy rồi lững thững ra hiên nhà.
Thường 27, hoặc 28 tết mẹ mới làm cơm rượu. Với tôi vậy đã quá đủ để biết mùa xuân đã thật sự về.
Sự trở về không chỉ mang ý nghĩa kéo gần khoảng cách mà còn từ tâm trí, từ những gì ta nỗ lực vun vén, giữ gìn. Tết trong nếp nhà.
Nếu đó là một bức tranh, sẽ có màu xanh xanh của cánh đồng, phơn phớt hồng của hoa ô môi và màu sữa gạo trắng như dòng sữa mẹ...
Bây giờ tết đến, chị em tôi người ở Đông người ở Tây, chẳng còn ai quay về dọn cỏ, tỉa hàng rào, giặt mùng mền như ngày xưa.
Những ngày giáp tết, đến các làng quê miền Tây thường nghe tiếng chày gõ nhịp rộn ràng, đó là tiếng chày quết bánh phồng đón tết của bà con quê tôi.
Hai má con băng qua những đám ruộng trơ gốc rạ, đi trên những con đường làng mấp mô. Về ngoại...
Hồi xưa mỗi lần tết đến, má tôi hay nói: “Thiếu gì thiếu nhưng dứt khoát trong nhà không thể thiếu bánh tráng, mà phải bánh tráng Quang Thạnh (Diên Khánh)”.
Tết là lúc má tôi ra một “tối hậu thư”, rằng: tết phải về nhà nhe con, chớ con gái con đứa mà sao khoái “lưu linh lưu địa” quá...
Chỉ có về với má mới là tết. Mùa sum vầy mà thiếu con cháu tội má lắm. Mà, mùa xuân của má còn được mấy lần nữa đâu…
Kể từ lúc mẹ tôi hối hả chạy theo tiếng còi tàu vang dài thúc giục, đặt chân lên toa tìm ghế, là mẹ đã có tết.
Bây giờ lại là những ngày cuối năm, nhắm mắt lại ngửi đôi bàn tay mình, như thể đâu đó trong xa xăm thoảng về mùi lá mai năm cũ…
Trong giai đoạn khó khăn, quà tết chỉ những ký gạo, vài trăm gram đậu, mà vẫn mang niềm vui cho cả gia đình. Ôi, nhớ quá!
Và rồi tháng Chạp lại về. Có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong mưa, trong gió, trong nắng, trong sương...
Cải cúc lặng lẽ đơm hoa. Những đóa hoa cánh trắng mảnh mai, nhị vàng thanh tao xòe ra như những mặt trời nhỏ.
Ngồi trên chuyến xe đò trở lại Sài Gòn để quay về cuộc mưu sinh, xe chưa kịp rời khỏi quê mà bụng dạ cứ bồi hồi thấy nhớ… mùi tết.
Giờ đây, trong đủ loại món ăn ngày tết, giò xào không còn là điều háo hức với chúng tôi như những ngày tết cũ
Anh nói, đợt này về nhà sẽ làm món cá um rơm và món xôi gà hấp mà anh đã được ăn từ những ngày thơ bé.
Tết này tôi về thăm nhà ngoại, con đường ngày xưa vẫn không nhiều thay đổi
Nhìn hàng chậu vạn thọ rực lên trong nắng xuân, tôi nhớ những ngày tết xưa có má cười rạng rỡ bên hoa, có ba thích món mứt khoai lang.
Phải nói ngay nó không phải là thứ mà người lớn hay trẻ em đều mê nhé!
Những cánh diều tuổi thơ đến nay vẫn còn với tôi trong những buổi chiều “tháng Giêng kéo dài”, khi mùa nắng và mùa gió chướng vẫn còn