Chúng tôi lúp xúp chạy về hướng nhà. Sau lưng, một cụm khói bốc lên theo đám cháy... Bùm. Một tiếng nổ long trời lở đất.
Con gái tôi thích đi xe bò dạo biển nhưng lại ngại "con bò xấu lắm, con không thích chụp hình cùng nó đâu" khiến mọi người bật cười.
Xem hình đường sách trên Facebook tôi, chị bạn thân mới sang Mỹ định cư nhắn tin: “Nhớ Việt Nam, nhớ Tết, nhớ đường sách quá em ơi”.
Anh Lữ Duy Tường cho biết năm nào về quê ngoại cũng được tát ao, bắt tôm cá. Hoạt động này rất vui vì lúc nào cũng có mặt đông người.
Thay vì đến các khu du lịch, những bạn trẻ ấy cùng nhau vào rừng để chơi một cái tết ý nghĩa hơn.
Vào những ngày tết, hoa mai lại nở vàng rực tại nhiều cung đường quê ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
Đôi lúc, tôi thèm cái háo hức của thời còn con nít, choai choai, thèm cái sự sẵn sàng lên đường dù là đi bộ, đạp xe hay quá giang người lạ...
Khi các bạn trẻ rần rộ săn mây ở Tà Xùa (Sơn La), Y Tý (Lào Cai) hay Đà Lạt thì đèo Hải Vân đã nổi tiếng về mây phủ từ lâu.
Bạn nói, về đây đi, mình sẽ đãi bạn một Bảo Lộc rất khác nè…
Gần tết Nguyên đán, bé Trevor Nguyen Galloway đã khoe với các bạn cùng lớp Chồi: "Trevor chuẩn bị về Gia Lai ăn tết bà ngoại"...
Từ ngày lập gia đình, mỗi cái tết, tôi đều về quê vợ, ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Ở Auckland, chỉ có người Việt Nam và người Trung Quốc là chộn rộn để đón Tết âm lịch.
Quanh năm đụng mặt nhau, nhưng nhất định trong "3 ngày tết" thì phải ghé nhà, uống chén trà. Ở quê, chơi tết đâu thì chơi, nhất định không thiếu điều này.
“Ê, Mùng 1 chở dì Năm qua sớm đi "dẹo" nghen, trễ quá nắng gắt chụp xấu lắm!” - chị họ tôi nhắn tin dặn dò.
Niềm vui ngày tết thuở nhỏ của tụi tôi trước hết là được nghỉ học nhiều ngày để chơi cho đã, kế đến là được ba má sắm quần áo mới...
76 bức tranh của nhiều họa sĩ với phong cách vẽ mèo đa dạng, ngộ nghĩnh và sáng tạo được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Nhiều tiểu cảnh, linh vật mèo và đặc biệt là mô hình 12 con giáp từng trưng bày tại đường hoa qua các năm thu hút đông đảo người dân.
Chị Đặng Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước - điện thoại rủ về check in vườn quýt hồng Lai Vung, nghe thiệt lạ.
Không phải chỉ khi đồng hồ điểm sang giao thừa thì mới là Tết. Với cánh đàn ông, việc chơi Tết đã bắt đầu khi rinh những chậu mai, tắc... về nhà.
Đọc tên làng La Romieu chắc nhiều bạn đang thắc mắc liệu có mối tương quan gì đến con linh miêu, hay chữ miêu trong tiếng Việt hay không?
Thế sự đổi thay, nhưng lời rao quen thuộc ấy vẫn theo chân các đoàn hội chợ lô tô đi khắp những nẻo đường quê trong mấy mươi năm qua.
Sáng nào cũng vậy, nhìn ra sân thấy cội mai vàng khoe sắc, nội tôi như nhớ ra điều gì, lại hỏi: "Hát bội về chưa con?".
Mùi tết thức dậy, cồn cào trong mỗi người, đôi khi chỉ là rổ kiệu, miếng măng khô, lát mứt… Kỷ niệm tràn về, cảm xúc có khi không thắng lại được.
Gà vịt ê hề, chả nem toàn loại đặc sản, nhưng đến mùng Ba, mùng Bốn mà chưa thấy món xà bần là lại có cảm giác chưa có tết.
Có một lễ hội chùa Hương của hơn trăm năm trước đã được kể lại trên "Nam Phong tạp chí" đầu năm 1916, qua chuyến đi của nhóm văn sĩ Hà thành.