Không còn cảnh đầu bù róc rối vì phải quần quật ôm đồm nhiều thứ, đảm đương nhiều việc khi tết đến xuân về như mọi năm. Năm nay, tết đến, tôi tự cho phép mình một cái tết thảnh thơi.
|
Tết đến cùng với nỗi bận rộn nhiều hơn - Ảnh: Trần Phước |
Tết là khoảng thời gian ai nấy đều mong chờ nhất trong năm: mùa đoàn viên, mùa vui và nhiều mong ước nhất. Chính vì nhiều ý nghĩa như vậy, cứ tết đến là mọi việc đều như có cơ hội nhân đôi nhân ba lên: tất niên, mua sắm, tân trang nhà cửa, nấu ăn, rồi gia đình vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê thăm ông bà… tiêu tốn rất nhiều sức lực.
Giờ này năm ngoái, dù dịch bệnh đã manh nha khắp nơi nhưng tôi vẫn quay cuồng với các đơn hàng bánh mứt tết nhà làm của khách quen đặt từ nửa tháng trước. Hai tay đảo mứt nhiều ngày liền mỏi nhừ ra, tê rần các ngón.
Những mẻ mứt vừa ráo, chuẩn bị gửi đi thì hẻm có ca F1, y tế phường xuống truy vết, hẻm trên thì mới giăng dây khiến ai nấy thấp thỏm. Những gói mứt suýt tí nữa là đã không gửi được cho khách, cả nhà phải “ăn cho hết”.
Những ngày cận tết, trời Sài Gòn mù mù như bão, hoa mai dù đã lặt trụi lá từ rằm tháng Chạp vẫn không nhú nổi một cái nụ nào.
|
Hoa mai đã vặt lá (Ảnh minh họa) |
Ngày tôi sên mẻ mứt cuối cùng cũng vừa hay tin ba tôi nhập viện. Nhà chưa dọn, đồ tết chưa kịp sắm cho con, mọi thứ rối tung lên, ai nấy nín thở dõi theo tình hình của ba. Tin nhắn của khách dồn về, tôi không đủ thời gian và tâm trạng để trả lời.
Vừa ra vào bệnh viện thăm nom ba, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vừa rảo ra chợ mua cho con những bộ quần áo mới vào ngày họp chợ cuối cùng, dĩ nhiên chẳng thể có đồ đẹp nhất cho tụi nhỏ, tôi áy náy với con vô cùng.
Một cái tết trong âu lo, mất mát rồi cũng lặng lẽ trôi qua. Chỉ còn lại sự mệt mỏi về tinh thần, tay chân mình mẩy cũng mềm như chuối chín, mỗi khi nhớ lại vẫn còn cảm giác nặng nề bủa vây.
Năm nay, gác lại mọi thứ, tôi nhất quyết phải dành cho mình và gia đình một cái tết thảnh thơi, nhẹ nhàng nhất có thể.
Tôi tranh thủ gặp gỡ bạn bè thân thiết sau nhiều tháng xa cách vì dịch bệnh. Được ngồi cùng nhau, nói cười vui vẻ cũng là cách để tái tạo năng lượng sau một năm dài nhiều mệt mỏi và bất an.
Tôi cũng không từ chối những cuộc hẹn quan trọng cho công việc sau tết.
Thực phẩm tết cho gia đình gói gọn lại, chỉ mua theo đúng nhu cầu, không nhiều hơn vì biết chắc năm nay còn dịch, tết này nhà cũng không có khách nhiều, chủ yếu là họ hàng gần. Siêu thị và cửa hàng tiện lợi là ưu tiên số một, và chỉ đi đúng một lần, không có lần hai.
Bánh chưng bánh tét, trái cây, hoa tươi… cận tết sẽ ra chợ mua cho nhanh, không cần phải tranh nhau đặt trước.
Má nói việc thắp hương ông bà tổ tiên quan trọng ở lòng thành, đâu phải ở miếng ăn ngon hay dở, hoa đẹp hay xấu, nhang thơm hay không. Tính ra, má cũng “tiến bộ” nhiều khi đã giảm hết sự cầu kỳ phải chọn được đồ tươi ngon cúng tết. Nhưng dù gì, cả má và chúng tôi vẫn ưu tiên tìm mua hoa trái thật tươi để thắp hương trên bàn thờ ba.
Tết này, tôi giản lược hết mọi việc rườm rà, cũng một phần để dành nhiều thời gian bên má. Tết rồi chúng tôi đã không còn ba. Những sự rời đi của người ở tuổi này đều không đoán trước. Còn được bên nhau lúc nào, nên mừng lúc đó, biết làm sao!
|
Giữ một cái tết truyền thống nhưng giản lược bớt mọi thứ rườm rà giúp ta có một cái tết thảnh thơi, tại sao không? - Ảnh: Trần Phước |
Năm nay tôi không nhận đơn đặt hàng bánh mứt, khách hỏi nhiều, tôi cũng từ chối khéo.
Bánh mứt hay hoa tết, những mặt hàng “sống nhờ” vào một mùa tết đều mong tết đến để “được mùa”. Tôi lặng lẽ rút khỏi mùa làm ăn này, không phải vì không khí tết không sôi động như mấy năm trước, không phải vì mình không ham tiền. Một năm qua tôi đã làm gì có dư, khi mấy tháng liền phải ngắc ngoải vì dịch bệnh. Tôi ngừng lại là để yêu thương mình và gia đình nhiều hơn.
Trong dịch, sự ra đi đột ngột của những người xung quanh khiến tôi ngộ ra nhiều điều. Cuộc đời này, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, chứ không dài như ta nghĩ.
Bóc tờ lịch mới, còn mấy nữa đâu là đã tết rồi. Tôi đưa con cùng đi làm tóc, mua đồ mới.
Trước đó, tôi cũng kịp chụp một album hình tết để làm kỷ niệm. Những tấm hình giúp tôi thư giãn hơn, vì ít ra vẫn thấy mình còn tràn đầy sức sống trong không gian tết rực rỡ mai đào.
Thời gian này là thời gian để vui. Tôi sắp xếp lại căn bếp nhỏ, cất hết những nồi niêu xoong chảo rườm rà. Tết này thực đơn sẽ ưu tiên rau trái và thức ăn giản tiện hơn.
Kệ sách cũng được dọn lại, tặng bớt. Vườn hoa nhỏ cũng chỉ để lại những chậu hoa yêu thích, còn lại đều cho đi. Tôi cũng không rước thêm một chậu nào khác mang về, chỉ tốn nhiều công chăm sóc.
Tôi học được cách giản lược bớt những thứ linh tinh đó khi đến chơi nhà bạn - một căn hộ nhỏ với những món đồ tối giản, đủ dùng giúp bạn đỡ tốn công dọn dẹp.
Hôm qua, ngang một điểm hoa kiểng rực rỡ ven đường nhưng vắng khách mua, tôi ngạc nhiên nhận ra chủ hàng hoa là bạn học cũ. Bạn nói biết rằng bán hoa tết năm nay là “hên xui”, nhưng tết muốn kiếm thêm chút tiền, lỡ ôm mấy xe tải hoa cúc, hoa mai rồi, giờ phải chịu trận mấy đêm ăn ngủ ngoài đường để canh hoa, bán hoa.
Nhìn gương mặt bạn âu lo theo từng lượt xe ngang qua không dừng lại, tôi thấy lòng trĩu nặng. Nhưng biết đâu, bạn sẽ “hốt cú chót” hoành tráng vào ngày cuối năm? Ừ, mong vậy!
Ngẫm lại, tôi tự cho mình cái tết thảnh thơi là đúng. Tết an nhàn hay vất vả đều là từ mỗi người mà ra. Biết đủ, là đủ. Tôi học Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Muốn tạo an lạc cho tương lai thì phải tạo an lạc cho giây phút hiện tại”.
Không an lạc tự trong lòng, thì làm sao an lạc trong tết đây?
Trần Huyền Trang