Tết Đoan ngọ ăn bánh ú tro "diệt sâu bọ"

14/06/2021 - 07:05

PNO - "Mùng Năm tháng Năm rồi, đã ăn cái bánh ú lá tre nào chưa con?", mẹ tôi nhắn hỏi từ nơi xa lắc.

Nếu bánh chưng, bánh tét nhắc nhớ tết Nguyên đán, hay bánh nướng, bánh dẻo gợi nhớ tết Trung thu thì bánh ú nước tro (hay bánh ú lá tre) không thể thiếu trong tết Đoan ngọ (mùng Năm tháng Năm âm lịch hằng năm). 

Tết Đoan ngọ không thể thiếu bánh ú tro
Tết Đoan ngọ không thể thiếu bánh ú tro

Thứ bánh dân dã, giản dị ấy chỉ có ai từng trải qua thời thơ ấu như tôi mới thấm thía vì sao  thương nhớ đến vậy. Thuở xưa, cũng như đa số gia đình thời bao cấp, nhà tôi rất nghèo. Những bữa ăn thời tem phiếu hôm nào có thịt là quý lắm. Ấy vậy nhưng giỏ đi chợ của mẹ vào những dịp lễ đặc biệt luôn có một món nào đó khiến chị em tôi mê tít. 

Năm nào cũng vậy, gần tết Đoan ngọ, chúng tôi lại được mẹ nhắc "diệt sâu bọ" bằng món cơm rượu the nồng, ngọt lịm ăn kèm xôi vò tơi xốp từng hạt nếp vàng ươm. Không rõ ai khéo bày ra hai món kết hợp, chỉ cần thiếu một trong hai là thấy món kia kém vị hẳn. 

"Dấu chỉ" của dịp tết "mùng Năm tháng Năm" không chỉ có cơm rượu ăn chung với xôi vò, mà còn là chùm bánh ú tro be bé với lớp bột màu nâu như mật, nhìn thấu cả nhân đậu xanh nhuyễn bên trong. Vị ngọt thanh của nhân đậu quyện với lớp vỏ bằng nếp dẻo mịn và sần sật giòn, ăn hoài không ngán.

Tết Đoan ngọ cũng là mùa trái cây nên chúng tôi còn được mẹ hào phóng "đãi" nào chôm chôm, dâu gia, măng cụt, những thứ cây trái mùa hè. 

Thời gian khó, niềm vui của lũ trẻ con đôi khi tùy thuộc vào chiếc giỏ đi chợ của mẹ hôm ấy có gì. Và hẳn cũng vì niềm vui giản dị và không có nhiều lựa chọn như bây giờ nên những kỷ niệm ấy in sâu trong tâm trí tôi. Cơm rượu, xôi vò, bánh ú lá tre hay những thức ngon theo mùa giờ người ta bán quanh năm, nhưng chẳng mấy ai mặn mà khi của ngon vật lạ giờ không thiếu. 

Ảnh minh họa
Tuỳ vùng  miền, có khá nhiều loại lá gói bánh ú khác nhau như lá dong, lá chuối, lá tre bản lớn...

Sự đủ đầy cũng làm bọn trẻ ngày nay bớt háo hức vì chẳng phải trông chờ đến các dịp lễ lạt như thời của cha mẹ chúng. Ai đi qua thời ấu thơ chừng như đều mang theo một nỗi nhớ vô hình nào đó. Trong muôn vàn kỷ niệm thuở thiếu thời, các món ăn dường như dễ khiến người ta nhớ lâu.

Nỗi nhớ đôi khi không hẳn do điều gì đó quá đặc biệt, mà vì kỷ niệm đó gắn liền với những người ta yêu thương. 

Con đường tôi qua lại bây giờ có một người chuyên bán đủ các loại bánh, từ bánh ít, bánh tét, bánh ú lá tro... từng chùm treo lủng lẳng trên xe trông bắt mắt, nhưng lắm lúc tôi nhận ra mình rất thờ ơ khi lướt ngang.

Vị bánh giờ chẳng khác mấy so với những cái bánh được ăn ngày trước nhưng chẳng hiểu có phải do đã quá đủ đầy, hay do không còn cảm giác được mẹ mua cho nên chẳng thấy thèm. 

Bất chấp nỗi lo dịch COVID-19, bánh ú vẫn được bán nhiều tại các chợ TPHCM năm nay
Trong nỗi lo dịch COVID-19, bánh ú vẫn được bán nhiều tại các chợ TPHCM năm nay phục vụ khách

Tết Đoan ngọ, lòng tôi cứ đau đáu một nỗi gì đó khó gọi thành tên khi đọc tin nhắn mẹ gửi từ nơi xa lắc: "Mùng Năm tháng Năm rồi, đã ăn cái bánh ú lá tre nào chưa con?".  

Lê Thị Ngọc Vi
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI