Tết để nhớ, để thương!

17/01/2017 - 10:52

PNO - Những ngày xuân, lòng tôi dường như chùng xuống và nhớ nhiều hơn những hồi ức tươi đẹp ngày xưa

Không hiểu sao khi lớn lên, càng gần đến ngày Tết tôi càng cảm thấy man mác buồn. Nỗi buồn nhè nhẹ pha lẫn chút háo hức chờ mong. Cảm xúc trái ngược lạ lùng đó khiến tôi vừa không thích Tết lại vừa hối hả tất bật để đón một cái Tết thật trọn vẹn.

Có lẽ vì ngày thơ bé, tôi đơn thuần chỉ biết Tết là được nghỉ học, được mặc áo mới, được ăn ngon, được ba mẹ dẫn đi chơi, được thỏa thích vòi vĩnh mọi thứ. Còn ngày nay, bên cạnh niềm vui tôi phải gánh thêm những ưu tư lo lắng của cuộc sống mưu sinh. Để rồi vì mãi hối hả chạy đua với thời gian, tất bật với dòng đời ngược xuôi, lắm lúc tôi chỉ thấy mệt mỏi và chán nản mỗi khi nghe đâu đó vang tiếng hát “Xuân, xuân ơi, xuân đã về!”.

Tet de nho, de thuong!
 

Nhưng dù thích hay không thích thì tôi vẫn luôn tin rằng ngày Tết đến sẽ đem đến những điều mới mẻ, vui tươi và tràn đầy hy vọng. Và cũng là dịp để tình thân ngồi lại bên nhau chia sẻ những vui buồn cũng như hàn gắn những mất mát thương đau của những tháng ngày xa cũ.

Trong ký ức, tôi không sao quên được cái Tết năm mình chín tuổi. Bởi năm đó bố mẹ tôi đã gây nhau một trận rất dữ dội. Kết quả, mẹ dắt tôi về ngoại ở suốt hơn sáu tháng. Và dù hai bên nội ngoại đã hết lời vun đắp nhưng bố vẫn cương quyết không chịu rước mẹ về.

Mẹ cũng thế, ai nói gì cũng gạt ngang không chút bận tâm. Ngỡ rằng tôi sẽ phải ở nhà ngoại mãi mãi thì bất ngờ đêm hai mươi chín tết, bố xuất hiện với thùng nước ngọt trên tay. Trong khi tôi vừa thấy bóng bố đã mừng rỡ chạy ra ôm chặt. Thì mẹ lặng lẽ xuống bếp tránh mặt.

Ban đầu bố chỉ nói xuống thăm ông bà ngoại và biếu quà Tết. Ngờ đâu, lúc thưa về bố bỗng nghiêm chỉnh xin phép ông ngoại, cho con được rước vợ con con về ăn Tết. Bà ngoại gật đầu, tủm tỉm cười rồi kêu tôi chạy đi nói mẹ soạn đồ đạc, bố chờ. Trái ngược với sự lạnh lùng mới vừa nãy, tôi vừa bước xuống đã thấy mẹ cười tươi hơn hoa.

Tết năm đó, nhà tôi “cũ” nhất xóm vì chẳng được sơn phết sửa sang gì. Cũng may là mẹ vẫn kịp mua hai chậu bông cúc đặt trước cửa nhà và đặt lên bàn thờ mâm ngũ quả tươi xanh. Nhưng bù lại, ba người chúng tôi có một cái Tết tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc trọn vẹn. Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ mình tình cảm và quan tâm đến nhau như lúc đó. Trong từng cử chỉ, ánh mắt, bố mẹ đều dành cho nhau sự trìu mến nhẹ nhàng.

Những ngày xuân, lòng tôi dường như chùng xuống và nhớ nhiều hơn những hồi ức tươi đẹp ngày xưa. Có lẽ, cuộc sống hiện tại đã xô đẩy tôi đi quá nhanh khiến tôi bỏ qua rất nhiều những sự kiện hạnh phúc, những hương vị ngọt ngào bên người thân. Nên mỗi khi có dịp sum vầy bên nhau, tôi mới sực nhớ những điều mình đã bỏ lở để chạy theo ảo ảnh vật chất.

Những ngày xuân, tôi cho phép mình sống chậm lại, thả lỏng tâm trí và cơ thể để thưởng thức trọn vẹn những giây phút ngọt ngào bên cha mẹ và chồng con. Đời người quá ngắn ngủi, mấy ai có được bao nhiêu cái xuân để phung phí? Vì vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi, tôi luôn chuẩn bị cho mình và gia đình một cái Tết đủ đầy nhất có thể và dành cho nhau toàn thời gian để tạo nên một hồi ức đẹp nhất cho tất cả mọi người. Bởi xuân là ngày của yêu thương, của hoài niệm.

Lê Khoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI