Tết năm nay, gia đình chúng tôi quyết định về quê ngoại tụi nhỏ ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, thay vì về quê nội ở Ninh Thuận.
Lý do là các con còn quá nhỏ để di chuyển một quãng đường 350 cây số, trong điều kiện nắng nóng dễ sốc nhiệt. Thêm vào đó, thời gian để đi lại nghỉ ngơi, thăm viếng, vui chơi ở quê nội quá ít. Chỉ gói gọn trong 5 ngày. Và hơn nữa, kinh tế cũng là một lý do khiến gia đình tôi phải cân nhắc.
Như thường lệ, mùng Một chúng tôi sẽ đi thăm viếng ông bà, rồi đến họ hàng, thầy cô. Đây cũng là một dịp để chúng tôi giúp các con tìm hiểu về dòng họ, tổ tiên, và dạy chúng biết cách cư xử, hòa nhập.
Năm nào con cháu cũng tụ tập về nhà cậu Út, cũng là nhà tự, nơi còn lưu giữ những ngôi mộ của dòng họ từ bao đời. Tôi dẫn các con vào chúc tết bà cố, các ông bà, cô chú, anh chị em, và cùng con thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên.
Sau đó, cả nhà ra khu mộ thắp nhang cho những người khuất mặt khuất mày, cầu xin bình an, hạnh phúc cho cả đại gia đình. Tôi kể cho các con nghe những người nằm xuống là ai, có vai vế gì, cũng không quên nhắc lại những kỷ niệm của họ lúc sinh thời.
|
Bà cố năm nay đã 88 tuổi |
Những dịp cả nhà tụ tập đông đủ thế này, bà cố thường kể cho con cháu nghe về ông cố và nhiều người thân tộc khác. Bà kể ông cố hay leo lên mái nhà lợp lại tấm tôn bị thủng. Những lúc như vậy, ông hay nhờ bà ở dưới quấn cho ông điếu thuốc rê, rồi bập lứ giúp ông.
Cũng những dịp viếng thăm dòng họ, chúng tôi còn được thưởng thức nhiều món ngon đặc trưng vùng miền, như món rau luộc chấm kho quẹt gồm bắp chuối, khổ qua, bầu... xắt khúc đem luộc, cùng nhiều món dân dã khác.
Sau khi cúng ông bà, đợi cho tàn nhang, cả nhà dọn cơm ra mảnh sân xi măng phía trước, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về những chuyện trong năm qua, những phong tục tết quê, những xui rủi kiêng kỵ nên tránh những ngày đầu năm mới...
Cũng qua những câu chuyện đó, bọn con nít học được rất nhiều điều về cuộc sống quanh mình, về những ký ức tuổi thơ mà cha mẹ chúng đã trải qua, về những thay đổi của cuộc sống mà con người ở thời đại này bắt buộc phải thích nghi để bình an đi tới.
Sau những bữa cơm ngày tết cùng gia đình, sẽ đến thủ tục lì xì con cháu. Đây là khoảnh khắc được chờ đợi nhất của bọn trẻ con.
Các con háo hức không phải vì số tiền được mừng tuổi là bao nhiêu, mà chúng mong được gọi tên mình lên, đứng trịnh trọng trước ông bà và những người lớn đang có mặt để nói lời chúc mừng năm mới cho suôn sẻ, được nghe người lớn chúc lại, như một cách họ ghi nhớ sự lớn khôn mỗi năm của từng đứa vậy. Đó là điều khiến chúng vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
Những tờ tiền thẳng thớm, còn thơm mùi giấy mới, như những hương vị ngày tết mà các con luôn nhớ và giữ mãi sau này. Đôi khi có việc phải dùng tới, chúng luôn cảm thấy tiếc và phải cân nhắc rất kỹ.
Trước khi ai về nhà nấy, sẽ là màn tặng đồ, có khi là một bọc thức ăn, có khi là trái cây, lúc lại là những đôi giày, chiếc quần jean, cái áo thun, váy vóc... của một anh chị em họ nào đó lớn nhanh như thổi để lại cho lứa sau.
Bọn trẻ thích điều đó, như một cách ướm vào sự lớn khôn của đàn anh, đàn chị. Còn cha mẹ thì vui mừng vì đã giúp các con có thêm niềm vui giản dị, họ hàng thêm gắn bó, keo sơn.
Những ngày tết, lúc rảnh rỗi, tôi hay cùng các con đọc sách. Vô tình đọc được một đoạn mà tôi cứ ngẫm nghĩ mãi:
“Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, con người ta dễ đánh mất những giá trị truyền thống, hay không có khả năng suy luận, bởi sự phân tâm do nguồn thông tin công nghệ quá nhiều. Chỉ đến khi xảy ra, thì mới vội chữa lành bằng nhiều cách, trong đó đa phần là bị thao túng tinh thần, tiền bạc là chính.
Nên những giá trị truyền thống là sức khỏe tinh thần, thể chất của con người. Y học phương tây gọi là cội nguồn sức khỏe - salutogenesis, là một khái niệm do Aaron Antonovsky, giáo sư xã hội học y tế đưa ra, để mô tả phương pháp tiếp cận tập trung vào các nhân tố hỗ trợ sức khỏe và an lạc, thay vì tập trung vào các nhân tố gây bệnh cho con người".
Trương Thế Vinh