Thiếu quê hương ngay với cả dòng người đang hối hả tàu xe có khi ở gần thì ngày nghỉ vẫn về. Nhưng mà với Tết sau 2 năm đại dịch khó lường, mọi việc đã trở nên một “Bình thường khác"...
Là vì đây là giây phút ai cũng “nhìn lại và mong ước quê hương” mà mình do làm ăn kiếm sống đã lang bạt. Nơi đó có người thân yêu ngóng chờ. Đôi khi còn là những ngôi mộ trên cánh đồng làng.
Người ở trời Tây nghe ai đó than thì bảo: "Còn hơn tôi đã cả chục năm không về. Xưa chưa có Internet kỹ thuật cao phổ biến nhiều công cụ, tôi phải đi bộ dưới tuyết rơi để tìm trạm dùng thẻ nói chuyện đường dài 20 đô la được nói 10 phút".
Thời khắc Việt Nam quê hương đón Xuân ấm áp, trong khi ngoài cửa nhà mình tuyết rơi Đông giá. Thời tiết nhắc cho mình biết đã xa quê biết nhường nào…
Trong khi sân bay Tân sơn Nhất và Nội Bài vẫn đông nghẹt người về quê, phải tăng thêm các đội soi chiếu an ninh cho khỏi ùn tắc và đảm bảo luồng di chuyển thì những người ở lại đi làm, chờ ra Giêng mới về, chạnh lòng nhìn người đi. Bài hát Xuân này con không về khi thấy mai đào nở vàng bến nước - vẫn nỗi nhớ quê nhưng là nỗi nhớ khác- mong những cuộc gặp gỡ sau trận dịch sống còn.
Cuộc sống vẫn thế hay là đã khác? Tuyết mai rừng nay là mốt mới- hoa nhỏ trắng thơm, hoa cũng theo mốt tối giản, nhỏ xinh như cúc Tana, thanh liễu. Tết không thiếu gì, dù mối lo ngày tết có khác trước. Khi ta vui xuân, vẫn có đội ngũ y tế trực trong Bệnh viện dã chiến, nơi nào đó vẫn có các con số người nhiễm COVID-19 và các cảnh báo vùng xanh hay vàng, đỏ.
Tết dù “kiểu gì “ cũng đã xôm rồi. Mùa Xuân nay “nở rộ mùa thương mến “ chứ vật chất thì tùy hoàn cảnh, bao nhiêu cũng đủ, đoàn tụ gia đình, an toàn mạnh khỏe là nhất rồi.
Có người đặt câu hỏi: Có phải liệu chúng ta sẽ không bao giờ trở lại bình thường vì đại dịch? “ –Một người nào đó từ Mỹ đáp rằng: Sẽ có nhiều thứ thay đổi mãi mãi, nhưng chúng ta sẽ không coi nó là khủng khiếp. Khi thảm họa khủng bố tòa tháp đôi trong ngày 11/9 xảy ra, có người nói rằng các cuộc tấn công dân thường sẽ thường xuyên hơn ở Mỹ và khu Manhattan sẽ không được các văn phòng thuê , du lịch hàng không sẽ khó mà trở lại… Nhưng thật ra chúng ta chỉ mất thêm nhiều thời gian để kiểm tra an ninh sân bay kỹ hơn mà thôi. Sau đại dịch này, chúng ta sẽ chỉ luôn nhớ đeo khẩu trang chứ không còn …lockdown như lúc đầu.
Quê hương cũng thế. Ngày thường chúng ta thương nhớ ít thì nay sẽ da diết và mong về nhiều hơn. Đại dịch đã thức tỉnh chúng ta sau những mất mát hoảng sợ và nghèo đói - nay quay lại cuộc sống, quý hóa những điều tưởng như bình thường nhất...
Quảng Yên