Tết ấm

09/02/2024 - 16:29

PNO - Sau khi hỏi thăm người thuê trọ trong group ai về quê, ai không về, bác tổ trưởng bất ngờ mang mấy bịch gạo, gói lạp xưởng cho người trong khu phố.

Nhận món quà bất ngờ từ bác tổ trưởng, Liên không khỏi bất ngờ. Hơn 3 năm qua thuê trọ trong khu lao động này, cô cảm nhận được sự quan tâm lẫn nhau của bà con, xóm giềng. Đặc biệt là sự thấu hiểu, cảm thông và rất tình cảm của bác tổ trưởng dành cho bà con.

Ảnh minh họa
Tình cảm hàng xóm, láng giềng thêm thắt chặt nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ nhau (Ảnh minh họa)

Xóm nhỏ chỉ hơn trăm hộ dân nhưng lượng người ở không ít bởi là khu lao động, khá chen chúc. Có nhà lên tới 5 - 7 nhân khẩu. Riêng nhà bác tổ trưởng có vẻ như neo đơn nhất. Nghe nói con cái bác ở phương xa, tận nước ngoài. Nhà chỉ có 2 vợ chồng già, mấy cháu nhỏ nghe nói là bà con họ hàng gửi lên ở cho ăn học. Group chat được bác lập trong mùa dịch COVID-19 cách đây hơn 2 năm. Khi đó mọi người dùng group để liên lạc, thông báo và hỗ trợ nhau từ xa. Vậy nhưng thật lạ, hết dịch, hầu như mọi người không ai muốn rời nhóm. Lâu lâu lại có tin nhắn ai đó gửi vào chúc vui ngày mới, chúc nhau sức khỏe, sinh nhật vui vẻ. Đôi hôm có thông tin gì mới của phường, bác tổ trưởng lại gửi vào cho bà con xem, cập nhật thông tin.

Liên cho biết từng chuyển trọ nhiều lần nhưng khi đến ở nơi khu phố này thì cô không còn muốn dời chỗ ở đi nữa. Vì hàng xóm thân thiện, rất tốt. Mọi người cưu mang, hỗ trợ nhau từ việc lớn đến việc nhỏ. Đã vậy, bác tổ trưởng còn rất tuyệt vời.

Nhà bác tổ trưởng sống phía ngoài hẻm, còn chỗ thuê trọ của Liên và các con trong góc nhỏ, cuối hẻm. Nhưng bác tổ trưởng đã tìm đến, hỏi thăm tình hình kinh tế, công việc và tặng cho cô và các con chục ký gạo, gói lạp xưởng và ít bột ngọt, ít đường. Bác nói cứ nhận đi, trong xóm này bác cho nhiều gia đình, nhưng sẽ ưu tiên nhà Liên nhất vì hay tin tết này cô không về quê miền Trung đón tết cùng với chồng cô và một nửa gia đình.

Ảnh minh họa
Giúp nhau con cá, cọng rau khi khó khăn, ngặt nghèo là hành động vô cùng đáng quý (Ảnh minh họa)

Hay tin bác tổ trưởng ghé thăm, dì Năm hàng xóm cũng lạng qua í ới trao tận tay bác mớ đường thốt nốt bảo đã mua tận An Giang mang về. Dì Năm nói của ít lòng nhiều, chòm xóm mà. Trước đó, dì Năm cũng mang qua tặng nhà Liên mớ khô cá chỉ vàng nghe nói con gái theo chồng gửi từ ngoài Vũng Tàu vô.

Liên nhận món quà của bác tổ trưởng mà xúc động không nói nên lời. Bỗng cô kêu bác tổ trưởng đợi một chút rồi chạy lên gác. Sau đó cô liền chạy xuống với một giò lan ngọc điểm xinh xắn mới trổ 2 vòi hoa.

Liên bảo muốn tặng bác giò ngọc điểm này, để xuân về lan tỏa sắc dâng hương. Ngọc điểm là loài lan hoang dã, dễ tìm được ở các rừng sâu quê cô. Mấy giò lan theo Liên từ ngày cô vào thành phố lập nghiệp. Lan uống sương uống gió, nhận công vun xới chăm sóc của người trồng để phát triển và đơm hoa. Tặng bác tổ trưởng giò lan, Liên xem đó là chút thơm thảo xem như trao qua, gửi lại cho toại lòng nhau. Bác tổ trưởng nhìn cái giò lan được trồng bằng mụn xơ dừa vừa được trao tay mỉm cười.

Vậy đó, sao cứ bảo người thành phố không tình cảm, chẳng chân thành. Chẳng qua vì cuộc sống ồn ã mưu sinh và tất bật quá, đôi lúc con người ta đi lướt qua mà chẳng kịp ngồi lại để cảm nhận và hiểu về nhau. Miếng thơm thảo và đầy ắp nghĩa tình, nơi nào mà chẳng có.

Trương Quốc Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI