“Tên trộm” bí ẩn

25/01/2021 - 18:25

PNO - Nhỏ Út vừa tắt máy xe bước xuống, đã nghe ba và chị hốt hoảng báo nhà bị trộm. Ba về trước, thấy cổng mở toang, cửa trước cửa sau không khóa, cũng chẳng có bóng dáng má.

Thật lạ vì thông thường giờ này má đang loay hoay lo cơm nước, xong thì mở ti vi xem trong khi chờ ba cha con trở về. Hôm nay, bếp nguội lạnh, mớ rau đã rửa nhưng chưa xào, chỉ có nồi cơm điện đã bật nút xanh. Đang chuẩn bị cơm chiều chưa xong, mà má đã đi đâu?

Út lần lượt gọi điện sang nhà ông bà nội, ngoại và các dì. Nhỏ cẩn thận, sợ mọi người lo lắng, chỉ dám nói chuyện vu vơ để xem má có đến thăm ai không. Ông bà vẫn khỏe, các dì bận rộn cuối năm, mọi người đều hỏi thăm má khiến Út cảm thấy lo lắng hơn. Ngoài những nơi này, má chẳng bao giờ đi đâu vào buổi chiều muộn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Hai phát hiện chậu lan ở phòng khách biến mất. Mấy giò lan đang trổ hoa treo bên mái hiên cũng không còn. Ba cha con chia nhau xem xét kỹ toàn bộ ngôi nhà. Không bị mất bất cứ thứ gì khác. Rồi nhỏ Út hớt hơ hớt hải chạy đến nắm tay chị kéo ra sân sau. Vườn kiểng trống hoác, nhiều chậu cây biến mất, đa số là những cây mai xanh đang ra hoa.

Đây là giống hoa từ Nam Mỹ, du nhập vào Việt nam chưa lâu. Mấy năm trước đi du lịch Thái Lan, ba mua về cho má làm giống. Vào mùa đơm bông, mai xanh rất bắt mắt. Hoa từng chùm to màu tím, phủ cả cành lá, rồi dần chuyển sang xanh, sắc tím xen lẫn sắc xanh chan hòa, tươi đến tận mấy tháng, ai đến nhà cũng săm soi trầm trồ khen.

Từ một chậu nhỏ, má đã chiết cành nhân giống đầy vườn. Năm nay mai xanh nở đúng dịp tết. Ba dự định cuối tuần sẽ dọn dẹp sân trước, chuyển những chậu mai xanh đẹp nhất từ vườn sau lên trang trí sớm.

Kẻ trộm để lại nhiều dấu chân to, loang lổ trên mặt đất vốn chưa kịp khô sau trận mưa hôm qua. Các dấu chân lộn xộn, vội vàng, giẫm lên cả vài chậu cây non. Điều đặc biệt là chẳng biết tại sao bọn xấu không đụng đến cây mai xanh to nhất, đẹp nhất, nằm ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.

Sốt ruột, ba đi tới đi lui, quả quyết bọn xấu chớp cơ hội cả nhà đi vắng để ăn cắp cây đem bán. Mấy ngày này người ta bày hoa trái cây kiểng khắp các ngả đường, bán mua nườm nượp. Mai xanh rực rỡ và hãy còn khan hiếm, nhiều người chưa biết đến, nên sẽ đắt như tôm tươi. Bọn trộm dư biết điều đó. Chẳng phải chúng đã lựa những cây đẹp rinh đi hết đó sao?

Út an ủi: “Thôi kệ ba à, dù sao cũng không bị mất tiền bạc hay mấy thứ quan trọng”. Ba vẫn không đành lòng: “Tại con không biết, số cây đó đáng giá hơn nửa năm tiền lương của cha con mình”. Rồi ba cằn nhằn một mình, nói giờ này mà má đi đâu chưa chịu về. Cây mất hết thế này chắc má ăn tết không vui nổi. Ba nói đúng, bởi vườn tược do một tay má nâng niu, biết bao công sức của má ở đó.

Đến gần dì hàng xóm đang quét sân bên rào, chị Hai hỏi thấy má đi đâu không. Dì kêu trời: “Mắt mũi ba cha con để đâu vậy? Quẹo xe vào mà không thấy bả ngồi tại cổng hả? Bả có tay buôn bán ghê luôn. Hồi sáng đem cây ra chất đầy lề đường mà giờ chỉ còn mấy chậu nhỏ”.

Út chạy ù ra xem, thấy má đang trò chuyện với vài người dựng xe sát lề, bên mấy chậu mai xanh. Đúng là chỉ còn hơn chục chậu mai nhỏ và mấy giò lan, những cây lớn đã bán hết. Má khiến Út ngạc nhiên hết sức. Xưa đến giờ má chỉ ở nhà nội trợ, trồng cây, chưa từng bán buôn bất cứ thứ gì.

Buổi tối, hai chị em giúp ghi sổ, cộng tiền bán hoa. Chuyến “kinh doanh” đầu tiên của má thành công rực rỡ. Má hào hứng kể, mấy ngày này đi chợ thấy người người khắp nơi đổ về buôn bán dọc hai bên đường mà phát ham. Nhiều chậu cây chẳng mấy ấn tượng, mà vẫn có người mua, khiến má nảy sinh ý nghĩ thử bán cây trong vườn xem sao. Suy tính đã mấy ngày, nhưng không muốn tiết lộ với ba cha con, vì má lo “mất mặt” nếu bán mà không ai mua.

Hôm nay, đợi mọi người ra khỏi nhà, má thuê hai thanh niên trong xóm khiêng cây ra cổng, sắp xếp thành một gian hàng nho nhỏ. Hàng xóm xúm lại xem, người qua đường ghé vào tìm hiểu. Đúng là năm hết tết đến, nhiều người hào phóng chi tiền cho hoa cảnh.

Bán hết lô hoa xanh cây lớn, má rinh thêm mấy chậu nhỏ ra trưng bày. Đến chạng vạng tối vẫn còn người hỏi thăm ngày mai có thêm lô hoa mai xanh nào khác không. Má định bán luôn chậu mai đẹp nhất nhưng cứ lưỡng lự. Dù sao cũng phải để dành một ít hoa cho nhà mình chơi tết.

“Năm nay bà giàu rồi, cha con tui khỏi đưa tiền chợ tết nghe” - ba chọc quê khiến má cười ngất. Rồi má tiếc, chỉ còn một ít, ngày mai nữa là bán hết sạch. Phải nhân giống trồng thật nhiều để chuẩn bị cho tết những năm sau.

Người ta cực khổ chuyên chở từ nơi xa xôi khác về đây buôn bán còn được, mình có sẵn mặt bằng, sẵn vườn nhà, cớ gì không tận dụng để kiếm tiền? Đã lâu lắm mới thấy má phấn khởi như vậy. Má vui, cả nhà cũng vui theo. 

Việt Quỳnh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI