Tát đìa ăn tết

27/01/2022 - 17:49

PNO - Ngày xưa nghèo khó nhưng trẻ thơ có niềm vui tát đìa, trèo dừa, hái me... Ký ức đẹp để người lớn luôn ngoái lại để thương, để mong ước.

 

Miền tây quê tôi, những ngày giáp tết lối xóm hay rủ nhau tát đìa kiếm cá ăn tết. Cá đồng được dụ vô đìa chỉ cho ăn bằng cám rang, cơm nguội nên cá chắc thịt, không tanh.

Sáng sớm, ba đặt máy bơm để bơm nước ra. Nước gần cạn, lũ cá loi nhoi trốn. Mấy con cá to thì lũi nhanh xuống bùn. Ba và các chú xách thùng đi trước bắt cá to, tôi và lũ bạn theo sau lụm cá nhỏ. Nói là cá nhỏ chớ cũng phải bằng ngón tay mới bắt, lũ tép riu thì thả lại ra sông.

Có năm, ba bắt được con cá lóc gần năm ký. Chợ chiều ít người mua, con cá lại to quá nên ai cũng ngán tiền. Má tiu nghỉu xách cá về. Vừa may, có ông nhà giàu đang đứng nhàn tản trước sân, hỏi mua con cá để làm chà bông cho cháu nội. Lúc ngồi nhậu, ba và mấy chú tiếc hùi hụi, nói phải chi mình giàu, giữ con cá lại kho chung trong nồi thịt cho tụi nhỏ ăn cho đã thèm. Con nít nhà nghèo làm gì được ăn cá to, nên ước chỉ là ước vậy thôi.

Tát đìa như thể ngày hội ở quê (Ảnh minh họa)
Tát đìa như thể ngày hội ở quê (Ảnh minh họa)

Mấy thùng cá bắt được, má bán một mớ, một mớ thả lại vô đìa có lưới bao quanh để dành tết. Má bắt vài con cá nướng trui, vài con nấu cháo đãi các chú.

Với tôi, tết là từ lúc chộn rộn tát đìa, chộn rộn mò mẫm chụp bắt từng con cá, chộn rộn đốt lửa nướng cá ăn chơi… Tôi và đám bạn xúm quanh đống lửa, trải tàu lá chuối làm mâm. Cá nướng xong bày lên lá chuối kèm chén muối ớt. Cả bọn vừa thổi phù phù vừa ăn. Miếng cá thơm mùi khói rơm, ngọt lừ. Mặt mũi đứa nào cũng tèm lem tro than y hệt thằng hề. Vậy mà vui.

Ăn no rồi má giao tôi nhiệm vụ xách cá mang biếu lối xóm, mỗi nhà vài con cá lóc để dành kho thịt. Thế nào các dì các mợ cũng khen cá ngon rồi biếu lại cho má hũ dưa cải, mứt dừa… Tình làng nghĩa xóm vào dịp cuối năm luôn thơm thảo, tròn đầy.

Cá lóc nướng trui
Cá lóc nướng trui

Tết nhà có khách, ba chỉ cần ra đìa kéo lưới lên là có sẵn cá để má làm cá nướng trui, cá hấp, chưng tương, kho nước dừa… Tết ở quê chỉ vậy thôi đã thấy đủ đầy. Mấy năm sau này, nước lũ không về nên cá tự nhiên ít dần. Tết, má mua cá nuôi về làm những món y chang, tuy không ngon bằng cá tát đìa nhưng miễn cả nhà tụ họp đông đủ đã vui.

Tết bây giờ mâm cao cỗ đầy. Ở miền Tây vẫn có thể đặt mua gà Đông Tảo tận Hưng Yên, nấm hương ở Điện Biên, heo rừng Đồng Nai… Nhưng miếng ngon khi xúm xít bên hè, ăn con cá nướng trui thơm mùi rơm rạ mới thật sự nhớ hoài.

Nếu ai hỏi tôi tết hồi nhỏ vui hay bây giờ vui, tôi thấy tết nào cũng vui. Ngày xưa nghèo khó nhưng trẻ thơ có niềm vui tát đìa, trèo dừa, hái me… Lớn lên đi làm, có niềm vui của người trưởng thành vì được góp phần chăm lo cái tết đủ đầy cho cả nhà. Giờ có tuổi rồi, niềm vui là ba má được khỏe mạnh, để ngày tết con cháu xúm xít mừng tuổi.

Tết năm nay cả nhà ngậm ngùi bởi ba vừa qua cơn tai biến. Chị Hai dương tính hai lần mới khỏi. Mấy đứa cháu thì ra khỏi khu cách ly an lành… Nhìn lại tết đủ mặt cả nhà, không thiếu một ai vậy cũng đủ mừng. Cuộc đời bất trắc khó lường, hiểu được nghĩa của hai chữ đoàn viên mới thấy quý giá những lúc cả nhà được sum vầy bên nhau.

                                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI