Tập làm thơ: Tự sự của những người trẻ chênh vênh

16/03/2020 - 19:19

PNO - Làm người lớn chẳng hay ho gì hơn con nít, ngoài việc tập để mà quen cả. Đã là cuộc đời thì đừng nên triết lý quá nhiều. Cứ sống đi đã, qua mấy chặng đời rồi, tự khắc sẽ tỉnh ra.

Giữa thị trường văn học với lượng tác phẩm văn xuôi chiếm ưu thế, sự xuất hiện của Tập làm thơ của Thái Cường và Bá Đông - hai cây bút trẻ không mấy xa lạ trên văn đàn, với tinh thần hướng về những người trẻ vô định, có thể nói là một điểm sáng đáng hoan nghênh.Chưa bàn đến nội dung, chỉ xét chất riêng trong thơ Thái Cường, đã thấy đây là một cá tính thơ vô cùng sôi nổi.

Trong Cánh bướm bay hay Iguazu, màu sắc của những bộ phim thập niên 1990 như được tái sinh qua từng đường nét, đọc mà hiện lên lớp vàng đỏ của màu phim, phủ lên mọi thứ. Với Mãi gọi tên nhau hay Tình trên núi, anh gợi lại những chuyện tình kinh điển, chẳng cần góc quay, phục trang, bối cảnh, qua câu chữ thôi cũng đủ vẽ ra những khung hình đẹp và sâu một cách giản dị.

Có những bài giọng thơ qua cách anh dẫn dắt trở nên cô đơn đến sợ, như thể ai rồi cũng phải học cách tự chịu trách nhiệm cho phần đời riêng, chẳng hạn Đường chân trời, Phong gấm rủ là, Ta… Lắm lúc, anh như nói hộ tâm tư của những “đứa trẻ nhiều tuổi”, thà tự đào thải rồi chết đi chứ không thay đổi theo guồng quay vốn dĩ, qua cách trào phúng rất riêng với Chơi bài ngửa hay Mứt dâu tây, dễ dàng khơi bao cảm xúc kìm nén khoái trá với những ai chưa già cũng chẳng trẻ, nhưng vẫn muốn một lần dẹp bỏ tất cả để làm chuyện điên rồ như thuở đôi mươi.

Không “tắc kè hoa” như Thái Cường, trang thơ Bá Đông êm đềm, ngân nga, như thể đã tường tận mọi nuối tiếc. Anh chợt nhớ về quê nhà trong Quê hương, Về với mùa hoa… rồi cảm thương thân phận đàn bà trong Cánh cò, Cũng đành chiêm bao… lắm khi cũng lạ hóa trong Ảo ảnh, Nói với trăng, Song song… nồng nàn đến táo bạo trong Đêm thấy ta chợt lạ, Trỗi cung sầu, Tự tình

Mạnh mẽ nhất vẫn là vần thơ trao cho những người cũ. Người cũ trong thơ anh không nhất thiết là người yêu cũ, có thể là bạn cũ, người quen cũ. Từ những Đôi bờ, Làm quà, Mồ côi… cho đến Ngày chị lấy chồng, Sang sông, Tìm quên… Bá Đông luôn hướng đến việc lưu giữ những mốc hình ảnh cũ của nhau thay vì hờn trách.

Dù có những điểm khác nhau trong tương quan sáng tạo, song Thái Cường và Bá Đông đều nhất quán ở chỗ dùng thơ nói lên tiếng lòng, thiên về kể hơn tả.

Đọc Tập làm thơ trong những ngày ẩm ương, ai rồi cũng sẽ nhận ra những đổi thay luôn đáng sợ, nhưng có những chuyện vẫn phải tập để mà quen. Làm người lớn chẳng hay ho gì hơn con nít, ngoài việc tập để mà quen cả. Đã là cuộc đời thì đừng nên triết lý quá nhiều. Cứ sống đi đã, qua mấy chặng đời rồi, tự khắc sẽ tỉnh ra. 

Trương Huyền

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI