Tập khen con dâu

14/03/2024 - 11:35

PNO - Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

Từ quê chuyển lên Sài Gòn sinh sống gần 2 tháng, tôi đã bắt đầu quen dần với không gian, nhịp sinh hoạt tất bật nơi đây. Duy có một điều vẫn còn khiến tôi ái ngại là bầu không khí tù túng, gượng gạo giữa mình và con dâu.

Con trai tôi làm nhân viên tư vấn, bán hàng cho một đơn vị kinh doanh ô tô tại quận Phú Nhuận. Những tháng cuối năm, công việc nhiều nên con luôn đi sớm, về muộn. Trong căn chung cư rộng chưa đầy 50m2, chỉ cần rời khỏi phòng ngủ, bước ra phòng khách, vào phòng vệ sinh hay xuống bếp, tôi dễ dàng chạm mặt con dâu.

Con dâu tôi còn trẻ. Trước đây, con từng làm công nhân cho một xí nghiệp may mặc. Sau đợt dịch, công ty giải thể, con xin vào bán hàng ở siêu thị. Con rất xốc vác, ngoài giờ làm chính còn gom hàng từ quê lên thành phố, tập tành buôn bán. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mấy năm vợ chồng con trai ở phố, tôi ở quê, nhưng mọi đường đi nước bước, chuyện làm ăn của các con, tôi đều dõi theo tường tận. Tuy nhiên, vì xa nhau nên tôi chưa có dịp trò chuyện, tương tác nhiều với con dâu. 

Tôi có ý để các con định cư luôn ở thành phố, còn mình, chừng nào sức khỏe còn dẻo dai, tôi sẽ vẫn bám trụ ở quê. Mảnh vườn rộng trồng rau theo mùa, chăm thêm đàn gà mấy chục con thay phiên nhau đẻ trứng rồi đem bán, tôi cũng đủ chi tiêu. Thế nhưng, dạo gần đây, căn nhà 3 gian lâu đời do cụ cố để lại xuống cấp nghiêm trọng.

2 năm gần đây, con trai tôi phải sắp xếp công việc, bay đi bay về liên tục để thăm nom, động viên tôi vào phố đoàn tụ. Con bảo, vợ chồng đợt tới sẽ kiếm tiền nhiều hơn, sang năm nữa sẽ cố gắng đổi nhà mặt đất hoặc mua căn chung cư rộng hơn cho mẹ thoải mái. Dù còn nhiều lưu luyến, không nỡ rời mảnh đất hương hỏa nhưng để các con yên tâm, tôi đành gói ghém hành lý vào Nam.

Khi sống chung, việc đầu tiên tôi có thể hỗ trợ đó là giúp trông cháu. Quan sát, tôi thấy con dâu khá vô tư, thoải mái trong việc nuôi dạy con. Ngày nghỉ, các cháu tha hồ dậy muộn. Chuyện ăn uống trong những ngày cuối tuần cũng “bữa đực bữa cái”, không theo nền nếp nào. Nếu tôi dị ứng tuyệt đối với đồ ăn vặt, nhiều đường thì con dâu quan niệm mỗi tháng cho con ăn vài lần vẫn được.

Việc thứ hai khiến tôi lấn cấn là cách ứng xử, xưng hô giữa vợ chồng các con. Dù con trai tôi nhiều hơn con dâu 3 tuổi, mỗi khi nói chuyện, con dâu tôi hay dùng lối nói trống không. Gần đây, con dâu đã nghỉ làm ở siêu thị. Suốt ngày con dán mắt vào điện thoại, trong khi chồng ngày đi làm gần 10 tiếng, về đến nhà vẫn phải phụ vợ rửa chén, nấu nướng, xếp đồ. Tôi mang theo những ấm ức trong lòng, lựa dịp để khuyên nhủ con dâu. 

Thế rồi, một sáng, trong lúc dắt cháu nội loanh quanh dọc hành lang, tôi gặp người bạn cùng tuổi cũng đang đút cơm cho một bé trai kháu khỉnh. Khi biết chị cũng từ quê lên, cũng sắm vai mẹ chồng, tôi hỏi han, trò chuyện nhiều hơn với chị. Sau đó, khi đã đủ thân thiết, tôi dốc bầu tâm sự những buồn phiền.

Chị bảo, con dâu sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đối với trường hợp từng làm mẹ đơn thân, chỉ có 1 người con trai như tôi thì lại càng khó. Vì xem con trai là cả thế giới, nên trong cư xử với con dâu, mẹ chồng sẽ càng trở nên khắt khe.

Chị khuyên tôi, cái gì càng khó thì mình càng phải tập. Chỉ có sự bao dung, cởi mở mới khiến bầu không khí gia đình được nới lỏng, bình yên. Bí kíp đầu tiên nhằm tạo sự dễ chịu trong những cuộc nói chuyện mà chị truyền lại cho tôi đó là kỹ năng khen ngợi. Người mẹ chồng khôn ngoan sẽ biết khen con dâu đúng lúc, đúng chỗ. Nếu chê bai là sự buột miệng đầy thành kiến thì khen ngợi cần nhiều nhất là sự chân thành.

Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi. Giới trẻ giờ cũng nhanh nhạy hơn hẳn trong việc tiếp cận, lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích. 

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

Tôi cũng nghe lời chị, những lúc ở nhà với con dâu, tôi không xét nét, suy diễn qua vẻ bề ngoài. Muốn biết điều gì, tôi sẽ hỏi thẳng. Khi nghe tôi hỏi về dự định công việc, con dâu vui vẻ trả lời: “Mẹ yên tâm, cả tháng qua con đã tìm hiểu kỹ về nguồn hàng thực phẩm, thủ tục mở quán ăn, đồng thời kết nối được kha khá khách hàng hứa hẹn ủng hộ. Sang năm mới, vợ chồng con tính sẽ mở thêm quầy ăn uống ở tầng 1 khu chung cư. Khu này tập trung đông người tứ xứ nên con muốn nấu những món ăn dân dã, đậm vị quê. Lúc đó, nhờ mẹ hướng dẫn, lên thực đơn thêm cho con với nhé”.

Thì ra, bấy lâu nay, con ôm điện thoại là để tính toán cho công việc mới. Đây có lẽ cũng là kế hoạch kiếm tiền mà con trai tôi từng nhắc đến trong cuộc nói chuyện trước đây. Từ nay, mỗi ngày, tôi sẽ tập khen, chia sẻ với con dâu.

Con dâu tôi thật ra cũng giỏi. Con dù âm thầm, lặng lẽ nhưng không ngày nào ngừng vận động, ấp ủ để xây dựng tổ ấm ngày càng khang trang, êm ấm hơn. 

Minh Thi


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI