Tập cho dì Út ra riêng

06/07/2023 - 11:10

PNO - Cô dè dặt nói với má, em gái không nên ở cùng nhà với anh rể, như lửa gần rơm, lỡ xảy ra chuyện, anh em khó nhìn mặt nhau, cô cũng khó ăn khó nói…

Đang giờ làm việc, má cô điện, bảo vợ chồng cô thu xếp cho em gái lên ở cùng. Má biết vợ chồng cô ở trọ chật hẹp, nhưng em gái chưa từng xa nhà, để em ở trọ một mình, lỡ có bề gì…

Cô dè dặt nói với má, em gái không nên ở cùng nhà với anh rể, như lửa gần rơm, lỡ xảy ra chuyện, anh em khó nhìn mặt nhau, cô cũng khó ăn khó nói…

Má cô gạt phắt, bảo con Út khờ dại, thả nó ra ngoài mới dễ sinh chuyện. Má còn giận hờn, khóc lóc, trách cô không biết thương em. Cô đành xoa dịu má, hứa sẽ cố gắng canh chừng em, để em ở trọ cô cũng không yên.

Cô căn dặn con Út, anh rể gia giáo, nói năng với anh phải lễ phép, không được đùa giỡn, không được ngồi gần, không vỗ vai, kề má… Có mặt anh rể, em không được ăn mặc hở hang, không mặc váy ngắn… Con Út trợn tròn mắt, cười khúc khích, nói cô làm gì căng, như thể em sắp đi làm dâu bà mẹ chồng khó tính. Út thấy anh rể dễ ợt. Cô dở khóc dở mếu, không biết nói sao cho em hiểu, chẳng lẽ huỵch toẹt rằng chị sợ…

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Chồng cô tính phóng khoáng, lại hay đùa. Bữa anh bắt được con thằn lằn, liền dí cho con Út sợ. Ai dè con Út không sợ, chụp lấy con thằn lằn dí lại anh rể, rượt chạy vòng vòng. Nhìn họ đùa giỡn, cười vang nhà, cô cười theo, nụ cười méo xẹo.

Con Út rửa chén, chồng cô phụ một tay, xếp lên kệ. Út phơi đồ, anh cũng phơi cùng.Trước đây anh cũng hay phụ cô như thế. Giờ thấy anh làm cùng con Út, cô thấy gai gai mắt. Chồng cô nói: “Công việc nhà con Út làm hết trơn, thấy tội con nhỏ. Em lúc nào cũng quạu quọ, la rầy nó hoài. Má không hiểu chuyện, tưởng em kiếm cớ đuổi nó đi, rồi má buồn”. Cô cứng họng, không biết nói sao với chồng.

Từ ngày con Út xuất hiện trong nhà, cô thấp thỏm không yên. Cô cũng muốn thả lỏng bản thân, vui vẻ với em, tin tưởng vào chồng, nhưng bao nhiêu bài học nhãn tiền ngoài xã hội, khiến cô không thể không lo.

Bữa con Út ra đường đổ rác, cả buổi không thấy vô. Cô ra xem, thấy sọt rác nằm bên thềm. Đáng lẽ giờ này chồng cô đã về nhà, nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu. Bé Bống - con cô - nói thấy ba vừa về đã chở dì Út đi đâu không rõ. Điện cho chồng nhưng không thấy anh bắt máy, cô như ngồi trên đống lửa.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Gần nửa tiếng sau, chồng cô chở con Út về, tay cầm bịch chim cút chiên bơ. Cô nhớ ra hôm trước bé Bống đòi ăn chim cút. Chồng cô về tới cửa mới nhớ nên sẵn tiện chở con Út đi mua. Chuyện chỉ vậy thôi nhưng tim cô muốn rớt ra ngoài.

Cô điện cho má, nói con Út ở đây đã quen nước quen cái. Cuối năm, cô sẽ tìm nhà trọ cho em. Em phải tự lo, tự lập mới trưởng thành. Cô hy vọng má hiểu cảnh để lửa gần rơm, rơm bắt cháy thì gia đình cô tan nát, đời con Út cũng dang dở.

Từ giờ tới hết năm học còn hơn 3 tháng, cô sẽ chỉ dẫn mọi thứ để Út quen với cuộc sống một mình. Hy vọng sau này từng trải mưa nắng đường đời, con Út sẽ hiểu lòng dạ của chị. Đành vậy! 

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI