Tạp bút: Radio

31/01/2025 - 10:18

PNO - Mỗi năm trôi qua, thời khắc dành cho sự xáo trộn của vũ trụ trở lại, gió chuyển mùa sang mùa, những bông hoa vàng bỗng vàng hơn, thơm hơn, một lần nữa chúng xáo trộn trong ta, cái bảo tàng ký ức tưởng chừng quên lãng ấy, sống lại ký ức ấy…

1.

Quán nhỏ, người đàn ông đặt cái radio xuống bàn gỗ cũ, bụi bám nhẹ trên nút xoay âm lượng. Ông chầm chậm lắp vào đó 2 viên pin Con Ó. Âm thanh rè rè phát ra, như một đoạn ký nào đó vừa được khôi phục. Vì sự cũ kỹ của nó nên chẳng có gì rõ ràng. Hình như họ đang nói về một cơn bão. Ai đó nói. Giọng người dẫn chương trình đứt quãng liên tục, như thể anh ta vừa thức dậy, vẫn còn ngái ngủ, cố phát cho bằng hết bản tin sáng. “Có thật là anh ta đang nói về một cơn bão không” - người đàn ông nói.

“Có lẽ là vậy, một cơn bão nào đó ở xa” - anh công nhận với người đàn ông. Anh vừa nghe loáng thoáng như thế. Có thể là ở một tỉnh thành nào đó, hoặc một đất nước nào đó khác, cũng nên.

Trên trái đất này, biết bao nhiêu cơn bão nhỉ - người đàn ông nói. Có lần tôi bị vướng vào một cơn bão, suýt chút nữa thì bay lên trời.
Một cơn bão. Giọng người dẫn chương trình một lần nữa lặp lại, chập chờn, lúc được lúc mất. Như đang cố gắng sức đọc nốt bản tin nhưng không thành công.

MINH HỌA: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Minh hoạ: Nguyễn Ngọc Thuần

Âm thanh ngoi lên, hụp xuống, thoi thóp, rồi cũng như lần trước rít lên một hơi. Người đàn ông lại mày mò cái ăng-ten, ngước mắt đùng đục hướng về phía chân trời, tai dỏng lên như chờ tín hiệu vũ trụ từ trên ấy gửi xuống. Nắng đã lên, một buổi sáng tuyệt đẹp. Không gian tĩnh lặng, đón một Chủ nhật cuối tháng yên bình, ít xe cộ, chỉ có khí trời như trở mình bỗng hóa trong lành. Những chiếc xe như chậm hơn, trôi qua, thước phim chậm cuối tuần. Thỉnh thoảng có người đi bộ, ánh mắt lơ đãng, di chuyển cũng chậm hơn mọi ngày. Những ngôi nhà, cửa sổ còn đóng, chưa vội vàng thức dậy. Cả thế giới trong ngày Chủ nhật như chìm xuống, như lùi xa hơn trong lớp sương mỏng. “Sài Gòn thật hiếm có ngày đầy sương như vầy” - một người nhận xét.

Anh cũng cùng cảm giác đó, buổi sáng cũng có vẻ hơi lạnh hơn mấy khi. Thằng nhóc bán cà phê bước tới nhìn người đàn ông, cười cười: “Bữa nay chuyển nghề sang sửa radio hả chú?”. Người đàn ông cười hiền lành: “Tao vừa mới lượm ngoài đường nè. Không biết thằng cha nào vứt nó. Nhìn thật là đẹp”. Người đàn ông chạm tay vào những nút vặn bằng inox. Mân mê. Một tiếng rít dài lại vang lên. Người đàn ông đưa tay vặn nút, chỉnh mãi nhưng không có âm thanh nào có nghĩa đáp lại. Mọi thứ cứ vọng lại âm âm u u. Ông vỗ nhẹ lên radio, như nựng một đứa trẻ hư không chịu vâng lời, nói: “Chắc là hết cách rồi”. Ông vuốt nhẹ cái vỏ sắt đã tróc sơn, nheo mắt nhìn cái radio có vẻ tiếc nuối, như vừa nhặt được một vật quý hiếm nhưng không biết dùng vào việc gì.

Người đàn ông lại vỗ nhẹ cái radio lần nữa. Có tiếng lạch cạch bên trong như một vật gì đó bằng kim loại. “Có khi nào trong này có cục vàng không”, thằng nhóc bán cà phê tiếp tục pha trò, “Biết đâu đấy. Giàu to nha chú!”. Bà chủ quán đưa mắt nhìn thoáng qua, chớp chớp, hóng chuyện, bảo: “Nếu có vàng nhớ chia cho tui đó!”.

2.

Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy chiếc radio, anh lại nhớ ba mình. Hình ảnh quen thuộc của mấy mươi năm về trước. Khi xưa, ba anh cũng có một cái radio như thế. Đêm đêm ông nằm trên võng, ở ngoài hiên, đôi tay chai sần mân mê cái ăng-ten dài, miệng lẩm bẩm, đọc theo giọng ngâm thơ trên đài. Radio cũng thường phát ra những đoạn âm thanh đứt quãng, giống hệt như cái radio của người đàn ông trong quán. Thuở ấy, việc tìm một viên pin không thuận tiện như bây giờ. Người cha phải chạy một quãng đường khá xa để xuống chợ.

Đường đất gồ ghề chạy ngang những cánh đồng đầy lúa. Có khi tới chợ cũng chẳng có gì. Ở đó chỉ có một người sửa chữa radio và bán linh kiện điện tử. Và anh ta cũng vô cùng tùy tiện, vui thì bán, buồn thì đóng cửa tiệm đi đâu đó cả tuần lễ liền. Những lúc như thế, ba anh lại một phen đứng ngẩn ngơ rồi đi về.

Những ngày may mắn hơn, tối về, ông giơ chiếc túi ni lông mỏng đựng 2 viên pin như kho báu vừa được khai quật. Ông cẩn thận đặt chúng vào chiếc radio, vặn nút và ngả lưng trên chiếc ghế bên hiên nhà. Đôi mắt ông lấp lánh khi âm thanh rè rè vang lên. Đôi khi chỉ là một bản tin, đôi khi là điệu nhạc cũ, đối với ông, giản đơn như thế là đủ rồi. Mỗi âm thanh phát ra đều đều như trả ơn cho cái chân đã cùng ông đi suốt quãng đường dài từ nhà đến chợ.

Sau này khi đi làm xa, anh không còn được nhìn thấy những buổi tối yên bình như thế nữa. Những hình ảnh nhạt dần theo thời gian, trở thành một phần ký ức nào đó xa vắng, thỉnh thoảng nhớ lại, rồi lại quên.

Một lần, anh mua cho ông một chiếc cassette mới, chiếc máy có thể vừa nghe radio vừa nghe nhạc, nhỏ gọn hơn, hiện đại hơn. Nó sẽ thay thế cho cái radio cũ đã gắn bó với ông suốt bao năm tháng. Nhưng khi ông cầm chiếc máy mới trong tay, ánh mắt ông có vẻ không thật sự vui. “Nó hơi phức tạp so với lứa tuổi của ba” - ông nói. Anh chỉ, bấm cái này là mở, cái này là tắt. Muốn phát đi phát lại thì ba bấm cái này… Ông ậm ừ không nói gì. Một lần khác về nhà, lại thấy ông đang nghe chiếc radio cũ. Bên cạnh chiếc mới vẫn còn trong hộp. “Sao ba không xài cái mới” - anh hỏi. “Nó vẫn còn nghe được mà” - ông nói. Ông cười cười, vặn nút tròn nhỏ bằng inox. Một giai điệu mờ mịt phát lên.

3.

Nhiều năm sau nữa, ký ức trong anh cứ mãi phảng phất hình ảnh ấy, hình ảnh người đàn ông cặm cụi bên chiếc radio, là ba anh, khi ông không còn. Anh tin, ký ức như một bảo tàng im lặng, âm thầm cất giữ cho những con người như anh, những điều mà họ dễ quên. Có những thứ tưởng chừng nhớ mãi nhưng rồi chúng ta lại quên. Và một lần nữa, những đồ vật đã làm được cái điều mà chúng ta không làm được, âm thầm lưu lại ký ức cũ. Những thứ tưởng chừng vô tri, như con phố, hàng cây, tảng đá, nơi chúng ta ngồi, nơi chúng ta hò hẹn… Bỗng dưng, vào một ngày nào đó, bỗng trở thành bảo tàng trong ký ức không thể nào xóa nhòa.

Mỗi năm trôi qua, thời khắc dành cho sự xáo trộn của vũ trụ trở lại, gió chuyển mùa sang mùa, những bông hoa vàng bỗng vàng hơn, thơm hơn, một lần nữa chúng xáo trộn trong ta, cái bảo tàng ký ức tưởng chừng quên lãng ấy, sống lại ký ức ấy…

4.

Ly cà phê đã nguội từ lúc nào chẳng rõ. Chiếc radio đã được tháo ra. Chẳng có cục vàng nào hết. Nhưng bên trong, dưới cái loa, có một rãnh nhỏ, bên trong cái rãnh nhỏ có một mẩu giấy cũng nhỏ nốt, ghi một bài thơ càng nhỏ hơn, nét chữ run run kiểu chừng như của người lớn tuổi.

Trên trời có đám mây xanh,

Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.

Ước gì anh lấy được nàng…

Người đàn ông mân mê tờ giấy rồi hỏi vọng: “Có đứa nào muốn cái radio này không. Tao cho đó. Còn cái này, tao sẽ giữ lại”. Người đàn ông giơ lá thư lên.
Anh đứng bật dậy: “Cho cháu nhé!”.

Rồi anh nhanh chóng ôm lấy cái radio về bàn của mình, như ôm một cái hộp chứa đầy ký ức màu đen.

Nguyễn Ngọc Thuần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI