Tangerines Một câu chuyện giản dị mà ám ảnh

12/01/2020 - 18:28

PNO - Một cuốn phim nhỏ đến từ đất nước Georgia nhỏ bé (tách ra từ Liên Xô cũ) như một bài thơ trữ tình ảm đạm kể một câu chuyện giản dị bằng phong thái chậm rãi, đầy ám ảnh.

 

Như tiêu đề phim khi dịch ra tiếng Việt, Tangerines (Mùa quýt) lấy bối cảnh một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng biên giới, nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai đất nước tách ra từ Liên Xô trước kia: Abkhazia và Georgia trong khoảng thời gian 1992-1993. Trước chiến tranh, đây là vùng đất trù phú, những người nông dân Estonia đến trồng quýt, dựng nhà cửa, sống cuộc đời bình dị. Chiến tranh nổ ra, hầu hết đều rời bỏ mảnh đất tạm bợ này để trở về quê hương. Chỉ có lão thợ mộc già Ivo và lão nông Margus chọn ở lại trong hai ngôi nhà nhỏ đơn độc, chờ thu hoạch vụ quýt đang đến.

Cuộc sống chậm rãi trôi trong không khí ảm đạm, tiếng bom đạn từ xa dội lại. Những trái quýt trĩu nặng trên cành, mang sắc màu tươi vui của cuộc sống. Một cuộc đọ súng nổ ra, ngôi làng thành trung tâm cuộc chiến. Ivo phát hiện ra hai người lính ở hai phe đối lập bị thương nặng. Ông và người bạn già Margus đưa cả hai về nhà, băng bó vết thương và chăm sóc họ. Một người lính phục hồi trước, đòi giết cho bằng được kẻ thù - người đã giết hai đồng đội của anh. Người lính kia tỉnh dậy, cũng quyết một phen sống mái. Ivo buộc họ đưa ra lời cam kết: một khi còn sống dưới mái nhà của ông thì không được thực hiện hành động giết chóc nào…

Với Mùa quýt, đạo diễn Zaza Urushadze đã dẫn dắt người xem vào hành trình của trái tim, suy ngẫm về thân phận con người, về chiến tranh. Không có đúng sai, không có bên này hay bên kia, trước sự sống, tất cả đều bình đẳng. Một triết lý sâu sắc được kể bằng một câu chuyện giản dị, gợi lên rất nhiều về tâm thế của những cá nhân chọn đứng trung dung giữa cuộc chiến. Bởi họ yêu đồng loại bằng cả trái tim. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là được sống. 

Sự cố gắng của đạo diễn trong các cảnh quay trung và cận, để con người không lọt thỏm giữa thiên nhiên rộng lớn thể hiện tình yêu tha thiết, cái ôm nồng nàn của ông trước những phận người. Và sự cô độc của con người trong những hoạt động thường ngày khiến người xem rưng rưng. Chi tiết những tấm gỗ đóng thùng chứa quýt ở đầu phim, theo nhịp độ chiến tranh, trở thành quan tài, khiến tim khán giả như thắt lại, nghẹn đắng.

Cuối cùng thì Ivo và Margus cũng chấp nhận rời bỏ mảnh đất họ xem là quê hương thứ hai. Một bản nhạc lạc điệu vang lên theo bước chân người lính, là xông vào hay từ bỏ cuộc chiến, từ một ngôi sao nhạc rock đoản mệnh. Mùa quýt chín rộ, sai quả bị bỏ dở, mặc cho bom đạn tàn phá như chính thanh xuân của những người trẻ tuổi nằm lại trên mảnh đất này. Họ đã giã biệt cuộc đời khi còn quá trẻ. Cuộc chiến trên khắp trái đất này vẫn chưa bao giờ đi đến hồi kết. Để rồi thế gian còn lại những gì ngoài những cuộc đời bị vùi dập bởi tro tàn chiến tranh?

Minh Nguyễn

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI